Cảm giác ấm áp, mịn màng trước lúc đó khiến hắn mỗi lần nghĩ lại đều
dấy lên cảm giác khác thường.
Lúc về đến tiểu viện, tiểu ma nữ đã tỉnh lại, đang uể oải nằm trên
giường.
“Tiểu Bạch, ngươi đi đâu đấy?”
“À, ta ra ngoài có chút việc.”
“Có chút việc? Sao ta thấy ngươi đầy dâm tiện nhỉ, chắc không phải việc
tốt lành gì.” Huyên Huyên cười nửa miệng nhìn hắn.
Hắn có tật giật mình, thầm nhủ: “Hỏng rồi, sáng nay tiểu nha đầu còn
mê mê hồ hồ, hiện tại sao lại tinh thần rờ rỡ thế nhỉ?”
Hắn thở dài: “Ôi, đúng là không hiểu lòng người tốt. Ta phí lực đi nghe
ngóng về cừu nhân của cô, mà lại bị cô châm chích, đau lòng quá.”
Lập tức mắt Huyên Huyên sáng lên.