Độc Cô Bại Thiên định chỉnh lại thành tiểu ma tiên hoặc tiểu ma nữ,
nhưng thấy nụ cười của nàng như tiểu ác ma, liền nuốt lại lời.
“Khí sắc của cô tốt hơn nhỉ, thương thế chắc không có vấn đề gì, hại ta
lo uổng cho cô nửa ngày nay.”
“Chút thương thế này sao làm khó được ta, chỉ hai ba ngày là khỏi hẳn.”
“Vậy ư? Hóa ra vết thương xoàng, khụ…lẽ nào sáng nay ta hoa mắt, sao
lại thấy có người nước mắt lưng tròng, còn nói toàn thân đau đớn.” Độc Cô
Bại Thiên mỉm cười.
“A, ngươi…muốn chết.” Khó thấy tiểu ma nữ lộ vẻ ngượng ngập.
Trước khi tiểu ma nữ phát tác, Độc Cô Bại Thiên vội chuyển chủ đề:
“Huyên Huyên, vì sao cô lại thụ thương, nói lại kĩ càng việc đêm qua đi,
chúng ta sẽ tìm cách đối phó với đế cảnh cao thủ đó.”
Huyên Huyên nhíu mày: “Ngươi cùng biết, ngươi có đế cảnh thần thức
có thể tùy ý thu liễm khí tức, đạt được hiệu quả che giấu hành tung, tối qua
ta thu liễm khí tức, theo ám kí của ngươi để lại, đến trên vách đá bên ngoài
Thiên Ma cốc, không còn đường nữa, không biết làm gì thì đột nhiên phái
dưới có dao động mạnh mẽ, ta nhất thời hiếu kì nhìn xuống. Ai ngờ đột
nhiên xuất hiện một người, ta bị đánh trúng một chưởng, thân thụ trọng
thương rồi thì không phải đối thủ của lão, nên ta theo lối cũ chạy quay lại.
Nhưng lão đầu tử xấu xa đó như âm hồn bất tán theo sát. Ta không còn
cách nào, vòng vèo mấy lần trong rừng rồi quay lại vách đá, nhảy xuống từ
đó.”
“Rồi cô nhảy xuống từ vách đá đó?” Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ kinh hãi,
lúc hắn thấy ma giáo chúng nhân nhảy từ đó xuống, đã đại khái đoán ra mà
lúc vương cấp cao thủ giục giã, hắn còn do dự nhưng tiểu ma nữ này không
hề hiểu gì lại chủ động nhảy xuống, thật sự khiến người ta bội phục can
đảm.
“Bội phục, bội phục, không ngờ cô có đảm sắc đó.” Độc Cô Bại Thiên
nói.
Tiểu ma nữ ngượng ngập: “Lúc đó ta hết cách, lão đầu xấu xa đó đang
đuổi tận giết tuyệt, quay lại là tử lộ, nên đành nhảy, không ngờ nhảy đúng,
bên dưới lại là Thiên Ma cốc thần bí.”