Nói đoạn nàng hung hãn trừng mắt nhìn hắn: “Ta suýt nữa mất mạng,
còn ngươi ở đây phong lưu khoái hoạt, đúng là đáng ghét.” Đoạn nắm chặt
quyền đầu.
Độc Cô Bại Thiên biết nàng nhất định nghĩ đến việc hai nữ tử lõa thể
đêm qua, đồng thời lấy làm may mắn là nàng vẫn còn hành động bất tiện,
bằng không thế nào mình cũng ăn đòn.
“Ồ, hóa ra là thế, cô cứ an tâm dưỡng thương đi, còn về làm cách nào
lão khốn đế cảnh đó, chúng ta cứ từ từ nghĩ đối sách.” Hắn nhìn y phục
Huyên Huyên đầy vết máu: “Cô nhìn mình đi, y phục dính đầy huyết tích,
sao không thay?”
Tiểu ma nữ tỏ vẻ lúng túng: “Ta…ta không mang theo y phục để thay.”
“Ha ha, con gái mà rời khỏi nhà lại không mang y phục để thay?” Độc
Cô Bại Thiên cảm giác buồn cười.
“Con gái thì sao? Ta không thích mang theo mà chỉ thích mua, hừ.”
Huyên Huyên giận dữ quay đi.
“Ha ha...”
Độc Cô Bại Thiên cười vang bước ra, một lúc sau mang y phục nữa vào:
“Này, thay đi.”
“A, tên đại sắc lang.” Thấy hắn cầm y phục nữ tử mà hết sức thản nhiên,
nàng giận giữ: “Ngươi…ăn cắp ở đâu?”
“Ăn cắp là thế nào, cô quên rằng có hai nữ tử thị hầu ở đây sao? Y phục
của họ đó, mau thay đi.” Hắn đi ra ngoài, lầm bầm trong lòng: “Cái yếm đó
là của ma giáo thánh nữ, hắc hắc...”
Qua ba ngày chữa trị, thương thế của Huyên Huyên hoàn toàn khôi
phục, trong mấy hôm nay Độc Cô Bại Thiên cho nàng biết tình hình trong
Ẩn Ma động, thương thảo đối sách cẩn thận.
Việc phong ấn khiến Huyên Huyên vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, nếu hắn
không càn chắc nàng đã xông thẳng vào Ẩn Ma động.
Đương nhiên nàng nhớ ra cung điện dưới lòng đất Thông Châu thành,
đàm luận hồi lâu vẫn không khẳng định được cung điện dưới lòng đất đó có
giống Ẩn Ma động không, là nơi bí mật phong ấn của một siêu cấp đại
phái.