“Được, ta cũng muốn trả đũa lão đầu tử khốn kiếp đó.” Tiểu ma nữ chỉ
sợ thiên hạ không loạn đương nhiên đồng ý, hà huống là giúp nàng báo thù.
Trong bóng tối, hai bóng người như làn gió nhẹ tránh khỏi thị vệ canh
gác của Thiên Ma cốc.
“Tiểu Bạch, không ngờ khinh công của người tiến bộ vậy, miễn cưỡng
theo kịp ta.”
“Hộc…hộc…” Độc Cô Bại Thiên thở dốc: “Tiểu nha đầu... sao cô chạy
nhanh thế, ta… thi triển Thần Hư bộ, thiên hạ đệ nhất khinh công đấy.”
“Cái gì mà thiên hạ đệ nhất khinh công? Vẫn không theo kịp thân pháp
của ta.”
“Khụ…không phải từ bé cô đã bị vị sư phụ biến thái đó đuổi theo ư.”
Độc Cô Bại Thiên bật cười.
“Sư phụ ngươi mới là biến thái, có ngươi mới cả ngày bị người ta đuổi,
hừ.”
Hai người vừa đi tới cốc khẩu Thiên Ma cốc vừa tranh chấp.
“Vù.”
Còn cách cốc khẩu trăm trượng, Huyên Huyên đưa tay lên môi, truyền
âm: “Mau tĩnh tâm ngưng thần, thu liễm khí tức.”
Còn cách năm chục trượng, nàng lại truyền âm: “Tiểu Bạch ngươi đi
trước, ta lén theo sau.”
“Không được, kế hoạch của chúng ta không phải thế.”
“kế hoạch không đổi, ta đột nhiên cách trả đũa lão đầu tử xấu xa đó là
lấy gậy ông đập lưng ông, ngươi đi làm mồi, ta theo sau đánh lén lão.”
“A, đại tỷ, tiểu muội, tiểu ma...” Độc Cô Bại Thiên không nói chữ “nữ”
trong cụm “tiểu ma nữ” ra.
Huyên Huyên mỉm cười bảo hắn yên tâm: “Không quan hệ gì, đừng sợ,
ta bảo đảm ngươi không bị uy hiếp.”
Dù hắn không vui một trăm hai mươi lần cũng đành chấp nhận, khẽ
nhảy lên Thiên Ma cốc, vượt khỏi phạm vi Thiên Ma tỏa thần đại trận.
Con đường yên tĩnh đến đáng sợ, hắn thận trọng cất bước, tay cầm chắc
thanh chủy thủ. Năm mươi bước, một trăm bước…hắn đã đi được hơn trăm
trượng, nhưng đế cảnh cao thủ đó vẫn chưa xuất hiện, bàn tay cầm chủy thủ