toát mồ hôi lạnh, nếu bảo không khẩn trương là lừa gạt người khác, lúc nào
cũng phải đề phòng đế cảnh cao thủ đánh lén, có ai không bất an?
Hắn đi xuống núi đến một vạt rừng, khó nhẹ lướt qua, tiếng lá cây xào
xạc vang lên.
“Vụt.”
Dạ điểu kinh hoảng bay lên, Độc Cô Bại Thiên giật mình, suýt nữa ném
đoản chủy trong tay ra. Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chưa kịp hạ
tay xuống thì dao động kinh hồn từ phía sau lan tới.
“Đến rồi.” Độc Cô Bại Thiên biết rằng gây phút sinh tử là đây, đoản
chủy trong tay như dải lụa bắn ngược lại, đồng thời thi triển Thần Hư bộ
đến cực hạn, vút tới như mũi tên rời cung.
Dù vậy, quyền kình kinh nhân vẫn đánh trúng lưng hắn.
Cùng lúc, tiểu ma nữ ẩn sau lưng hắn lao tới như thiểm điện.
Đế cảnh cao thủ trông coi cửa Thiên Ma cốc dừng công kích với Độc Cô
Bại Thiên, vận công lực toàn thân lên lưng, chuẩn bị ngạnh tiếp một
chưởng đó.
“Bịch.”
“Bịch.”
Hai tiếng nổ vang động, tiếng đầu tiên là Độc Cô Bại Thiên bị quyền
phong của đế cảnh cao thủ quét trúng, loạng choạng lao tới mười mấy
bước. Tiếng nổ thứ hai là chưởng lực của Huyên Huyên vỗ trúng lưng đế
cảnh cao thủ, ông ta thổ máu dầm dề.
Tiểu ma nữ đắc ý cười lớn: “Ha ha... gậy ông đạp lưng ông, xú lão đầu
ngươi nên chịu phục, nếu không thì chúng ta tiếp tục.”
Đế cảnh cao thủ hừ lạnh, lau vết máu trên mép, quay lại nhìn nàng:
“Tiểu bối, lần trước để ngươi trốn, hôm nay ngươi quay lại đúng là lớn
mật.”
“Lão đầu xấu xa đừng khoác lác, nếu lần trước lão không đánh lén, ta đã
đánh cho lão bò ra lâu rồi.”
Độc Cô Bại Thiên trấn định huyết khí trong thân thể, xác định không thụ
thương liền đến cạnh Huyên Huyên. Lúc đó hắn mới có dịp quan sát người
trông coi cửa ma giáo: tóc hoa râm, gương mặt nhăn nhúm…quả thật như