Đại trưởng lão và giáo chủ Cái Thiên Phong phản ứng đầu tiền, vội thi
lễ: “Đệ tử xin ra mắt lão tổ tông.”
“Ha ha...” Huyên Huyên bật cười vang.
Một toán siêu cấp lão đầu tử rụng hết răng lại hành lễ, gọi nữ tử mỹ lệ
như hoa như ngọc là lão tổ tông, quả thật hoạt kê.
Huyết Ma Hứa Nặc cũng thấy ngượng, trầm giọng: “Được rồi, các ngươi
mau đi liệu thương, rồi hãy đến gặp ta.”
Nhưng khi họ biến mất, thị lại lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi
thật ra là ai?”
“Ta là Độc Cô Bại Thiên, ân nhân cứu ngươi khỏi phong ấn.”
“Hừ, đừng giả bộ, lúc ở trên không ta phát hiện một phần kí ức của
ngươi không thể thám thính được, lúc ta vận công cũng vô tình phát hiện
thể nội ngươi ẩn chứa sức mạnh chí cường chí đại, thật ra ngươi là ai?”
Huyên Huyên nói: “Tỷ tỷ nói gì? Hắn không phải Tiểu Bạch hả, còn bị
người giang hồ gọi là Bất tử chi ma, bất quá không uy phong tí nào, cả
ngày bị người ta truy sát như chuột qua đường, nếu không phải muội tiếp
cứu thì hắn đã bị người ta ‘thay trời hành đạo’ rồi.”
Độc Cô Bại Thiên nói: “Ta nói lại, ta là Độc Cô Bại Thiên.”