“Tiểu Bạch, ấn đường của ngươi tối sầm, tử kiếp không xa nữa, đại nạn
sắp tới rồi, mau để lại di ngôn, nói rõ mọi bí mật cho ta, đừng để đến lúc
chết mà người ta vẫn còn biết ngươi là yêu quái.”
“Tiểu Bạch đáng chết có chịu nói hay không, không nói đừng trách ta
không khách khí, đầu tiên ta sẽ bẻ vai ngươi rồi bẻ lọi một chân, dù gì
ngươi cũng không thích nói, cắt luôn đầu lưỡi là ổn. Còn nữa mắt ngươi cả
ngày đều híp lại, cũng nên móc ra, ồ, tóc cũng nên nhổ để lót chuồng
ngựa.”
“Hừ, tức chết ta mất, ngươi còn không nói, ta sẽ lột sạch y phục ngươi
rồi ném vào phòng mấy lão bà bảy, tám mươi tuổi.”
Sau cùng Huyên Huyên giận quá, kéo mạnh tai hắn: “Nói mau.”
“Ai da, bạo lực quá, nữ bạo long nhẹ tay chút, đau chết ta mất.”
“Nói mau, nếu không nói ra sẽ biến ngươi thành con thỏ trắng, không,
tai còn dài hơn tai thỏ luôn.”
“Được, ta nói, ta nói, ta cũng không biết thân thể mình có gì cổ quái, chỉ
là mỗi lần ta phẫn nộ đến cực điểm, không khống chế được tình cảm thì sẽ
bạo phát sức mạnh khiến cả ta cũng sợ hãi, chuyện này…là thế nào thì ta
cũng không rõ, có thể do xá thân thành ma.”
“Ngươi lừa đảo, coi ta là con nít ư? Mau nói thật đi.” Huyên Huyên vẫn
kéo tai hắn.
“Cô vốn là con nít, lại còn khuynh hướng bạo lực, con gái bình thường
đâu có như cô.” Hắn đả kích không đúng lúc.
“Muốn chết, dám nói thế hả, ai là trẻ con, ai không bình thường, ai có
khuynh hướng bạo lực?” Huyên Huyên vừa nói vừa dụng lực kéo tai hắn.
“A… vậy mà còn không phải khuynh hướng bạo lực? Mau buông tay,
đứt tai ta.” Độc Cô Bại Thiên liên tục kêu to.
Huyết Ma Hứa Nặc nhìn hai người, bất giác nở nụ cười, đồng thời cân
nhắc đến những lời hắn nói, đột nhiên chen lời: “Độc Cô... Độc Cô Bại
Thiên.” Huyết Ma tỏ ra không thích ứng khi gọi tên hắn, thị vẫn chưa xử lý
hoàn hảo quan hệ với hắn, theo lý thuyết thì hắn cứu thị thoát khốn, nên
báo đáp nhưng hắn lại hạ cấm chế, vì thế không thể tha thứ được.