“Khi ngươi cực độ phẫn nộ, không khống chế được tình cảm thì sẽ bùng
lên sức mạnh chí cường?”
Huyên Huyên hiếu kì, buông tay ra, đợi hắn đáp.
“Không sai, đúng đấy.”
“Ừ, tình huống rất phức tạp, hình như có nguyên thần cực mạnh bị
phong ấn trong thân thể ngươi, có lẽ là quỷ hồn nhập thể, hồ tiên thượng
thân như Huyên Huyên nói. Còn khả năng nữa là vốn ngươi có tiềm lực
này, chỉ là đang cố ý áp chế.” Đoạn Huyết Ma Hứa Nặc nhìn hắn không
chớp mắt, phảng phất đang dò xét suy nghĩ trong lòng hắn.
“Không biết.” Hắn tựa hồ không muốn nói về nguyên do sức mạnh đó.
“Thể nội ngươi có sức mạnh chí cường?” Huyên Huyên hỏi.
“Đúng vậy, ta cảm giác được.” Huyết Ma đáp.
“Không phải chứ? Muội chỉ cần một tay cũng đánh gục được hắn.”
Huyên Huyên thò quyền đầu, ra vẻ gây hấn trước mặt hắn.
Hắn ra vẻ không thấy, quay đầu sang bên.
Huyên Huyên đột nhiên lớn tiếng: “Nói vậy là Tiểu Bạch đáng chết kỳ
thật rất mạnh, còn hơn cả muội, nếu như hắn bạo phát?”
“Đúng.” Huyết Ma cười.
“Hừ.” Huyên Huyên tức giận: “Nói vậy là việc hắn đại phát thần uy tại
Trường Sinh cốc không phải là khoác lác, cũng không phải giang hồ phóng
đại lên? Được, muội phải bế quan, phải đột phá.”
Nàng nói là làm, về đến tiểu viện Độc Cô Bại Thiên ở liền thỉnh giáo
những vấn đề không hiểu về võ học với Huyết Ma suốt cả tối.
Hôm sau, được Huyết Ma đi cùng, nàng đến đại điện nghị sự của ma
giáo, nói với giáo chủ rằng cần một gian mật thất yên tĩnh nhất, không bị ai
quấy nhiễu.
Ma giáo giáo chủ và các đích thái thượng trưởng lão thụ thương mong
Huyên Huyên đi đâu một thời gian còn không được, lập tức thống khoái
sắp xếp mật thất ở ngay sau đại điện nghị sự. Trước khi Huyên Huyên vào,
Huyết Ma viết kinh nghiệm năm xưa mình phá đế thành thánh đưa cho. Từ
hôm đó Huyên Huyên bắt đầu bế quan.