Thấy giáo chủ và thập đại thái thượng trưởng lão kinh ngạc, Huyết Ma
lão tổ đưa Huyên Huyên vào xong liền về ngay chỗ Độc Cô Bại Thiên ở,
trước khi về còn dặn không ai được đến quấy nhiễu, thị cần nghỉ ngơi một
thời gian.
Lúc lại gặp hắn, Huyết Ma lạnh lùng nói: “Nói đi, thật ra ngươi muốn
gì?”
“Ôi, ta muốn làm gì ngươi hả, chi bằng ngươi làm…thị nữ của ta, được
không?”
“Nằm mơ, thánh giả có tôn nghiêm riêng, như thế thà bảo ta chết luôn.”
Huyết Ma tức giận.
“Chuyện này…đừng hiểu lầm, làm thị nữ của ta không phải như thế, là
ngươi bảo vệ an toàn cho ta là được.”
“Hừ, tên hạ lưu ngươi nghĩ gì mà ta lại không biết ư? Đừng mơ mộng,
trước khi bị phong ấn ta đã hai trăm bảy mươi chín tuổi, đủ làm nãi nãi của
tổ nãi nãi ngươi.”
“Ngươi…ta xấu xa vậy ư?”
“Hừ!” Huyết Ma lạnh lùng đáp.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Buộc một Võ thánh công tham hóa cảnh phải
vâng lời ta thì tất ngươi không phục. Chi bằng chúng ta đánh cược, nếu
trong ba năm mà ta nhìn thấu sinh tử, tiến vào hàng ngũ thánh cấp cao thủ
thì ngươi làm thị nữ cho ta, nếu ta không làm được, ta sẽ giải cấm chế cho
ngươi, thế nào?”
“Ngươi… Ha ha, hai mươi tuổi mà muốn nhìn thấu sinh tử, tiến vào
hàng ngũ thánh cấp cao thủ? Đừng mơ, dù thể nội có làn sức mạnh chí
cường cũng không thể giúp ngươi đột phá sinh tử hạn chế, sức mạnh không
phải là yếu tố chính để vượt vòng sinh tử.”
“Ngươi có dám đánh cá không?”
“Đương nhiên, ngươi phải giữ lời đấy.”
“Đương nhiên, Độc Cô Bại Thiên ta nói là giữ lời. Nhưng phải có một
điều kiện phụ, ngươi đã bảo ta không có khả năng đột phá sinh tử chi cảnh,
vậy thì không thể giúp ngươi không công được. Trong ba năm này, ngươi
phải giúp ta ba việc, được chăng?”