“Ngạo Thiên kiếm quyết!” Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong quan
chiến ngoài xa hô lên.
Một trưởng lão hỏi: “Ngạo Thiên kiếm quyết có gì đặc dị.”
Cái Thiên Phong đáp: “Nói về kiếm pháp, đứng đầu là Kinh Thiên thần
kiếm, nhưng thật ra kiếm quyết trong Ngạo Thiên thần quyết cũng lợi hại
như thế, hai pho kiếm pháp này mà luyện đến cực chí cảnh giới đều có thể
lấy thân hóa kiếm, cắt đứt vạn vật, thậm chí phá toái hư không.”
Đệ tử ma giáo cạnh đó đều háo hức, có người hạ giọng: “Nếu Ngạo
Thiên quyết thần kỳ như vậy, Thiên Ma quyết của chúng ta không so được
ư?”
Ma giáo giáo chủ lắc đầu: “Không thể nói vậy, xét về kiếm pháp, Thiên
Ma quyết xác thật không bằng Ngạo Thiên quyết, nhưng công pháo bá đạo
nhất của bản giáo là Thiên Ma chưởng, so hai môn với nhau không thể xác
định ai hơn được.”
“Nói vậy, Thiên Ma chưởng là thiên hạ đệ nhất chưởng?” Một đệ tử ma
giáo hỏi.
“Gần như vậy.” Ma giáo giáo chủ đáp, nhấn mạnh thêm: “Nếu Ma Ngọc
thủ không xuất thế.”
Lúc đó khí thế của tiểu ma nữ như cầu vồng, tử sắc kiếm cương tung
hoành, chống cự lại mười đế cảnh cao thủ mà không hề sút kém. Thân hình
thập đại trưởng lão như điện, không hề tỏ ra già nua tí nào, lại bao vây
Huyên Huyên, mười đôi tay đen như mực, Thiên Ma cương khí miên miên
bất tuyệt đố tới.
Trong Thiên Ma lực trường, tử sắc cương khí tung hoành tứ phía, đôi
ngọc thủ của tiểu ma nữ hóa thành kiếm phong, bức tường cương khí do
thập đại trưởng lão dày công tạo thành lại bị hóa giải.
Mái tóc đen nhánh, tròng mắt tím sẫm, tuyệt thế dung nhan, thân thủ
ngạo thế, thiên chi kiêu nữ đấu với mười vị võ đế, ba trăm năm nay tuy lịch
sử võ lâm chưa sinh thêm được Võ thánh nhưng nhất đại thiên kiêu sắp
hình thành.
Huyên Huyên bị thập đại đế cảnh cao thủ vây công nhưng càng lúc càng
thoải mái, tử sắc quang hoa trên mình mỗi lúc một sáng.