chữ “ấn”, sóng máu vô tận nhuộm đỏ nửa tầng không Thiên Ma cốc.
Nhưng khi song máu va vào quang hoa liền tan rã tựa hoa tuyết gặp ánh
nắng, chỉ tạm thời giảm được tốc độ của làn sáng.
Huyết Ma biến hẳn sắc mặt, lớn tiếng: “Huyên Huyên, nghe rõ tỷ nói
không? Mau dừng lại, tỷ tỷ bị phong ấn quá lâu, nguyên khí đại thương,
không chặn được sức mạnh phong ấn này. Muội dừng lại đi, không thì
không kịp.”
Huyên Huyên đang lúc thần du thái hư, không nghe được nửa chữ, thần
kiếm đang liên tục hấp thu tinh khí trong thiên địa, chuyển biến thành
quang ảnh.
Huyết Ma không chặn nổi, cương khí màu máu quét ngược, thị thổ
huyết trên không, lăn người ngã xuống.
Đại trưởng lão quát to: “Mau kết Thập ma loạn thiên đại trận!”
Thập đại thái thượng trưởng lão đứng thành mười góc, liên tục xuyên
qua xuyên lại theo quy tắc rồi quát lớn: “Thập ma loạn thiên!”
Mười làn Thiên Ma chân khí kết lại, hình thành một con cự long đen
ngòm, từ từ bay lên chặn đà Huyết Ma rơi xuống. Huyết Ma ổn định thân
hình, thở hắt ra một hơi rồi đáp xuống đất, quát lớn với mười đế cảnh cao
thủ: “Mau cản chữ Ấn.”
Thập đại trưởng lão vâng lời, cự long lại bay lên trời, đập vào làn sáng
hình chữ Ấn, bị đứt làm đôi, Thiên Ma cương khí ngút trời tan biến, thập
đại thái thượng trưởng lão liên tục liên tục phun máu, mệt mỏi cực độ.
Độc Cô Bại Thiên nóng lòng, trơ mắt nhìn quang hoa chữ Ấn đập vào
thần kiếm do tiểu ma nữ hóa thành, ngửa mặt hú vang: “Xá thân thành ma!
Xá thân thành ma! Ta phải xá thân thành ma!”
Dù hắn hét thế nào cũng vô dụng.
Quang hoa cuối cùng cũng đập vào Ngạo Thiên thần kiếm, thần kiếm
run lên, lăn xuống đất. Quang hoa bám sát, rồi liên tục va vào thần kiếm ba
lần.
Thần kiếm mờ hẳn ánh sáng, rồi hiện ra thân ảnh Huyên Huyên tóc tai
rối bù, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm chặt, miệng không ngừng phun
máu.