“A…giặc trời, ta hận lão.”
Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt hú vang, mắt hắn ướt lệ, tình cảnh Tư Đồ
Minh Nguyệt gục ngã ở Trường Sinh cốc hiện lên, hiện giờ cũng nào có
khác gì.
Đóa hoa mềm yếu từ trên không rơi xuống vùng tối tăm vô tận, dung
nhan buồn bã toát lên buồn thương dìu dịu, ánh mắt mờ đục như ẩn chứa
thiên ngôn vạn ngữ...
Huyên Huyên đang lúc hồi quang phản chiếu, cố nháy mắt tìm gì đó
trong đám đông, lúc thấy hắn, nàng hé nụ cười nhợt nhạt nhưng rồi máu
trào ra không ngớt đã xóa tan nụ cười.
“A, không, không thể…không thể… giặc trời đáng chết, vì sao ngươi
luôn đối đã với ta như vậy? Ta phải diệt Thiên.” Hắn hét lên như phát
cuồng.
“Xá thân thành ma! Xá thân thành ma! Để ta xá thân thành ma. Sức
mạnh ẩn trong sâu thẳm linh hồn mau thức dậy, ta nguyện dùng sinh mệnh
đổi lấy sức mạnh trong thoáng chốc.”
“A...” Hắn ngửa mặt hú vang, cảm giác từ xa xưa ùa về, sức mạnh dâng
lên khiến thân thể hắn cơ hồ vỡ tung.
Mọi người trong Thiên Ma cốc đều ngẩn ra.
Không hiểu có phải lời thề độc của hắn phát huy tác dụng hay đúng lúc
hắn đạt đến yêu cầu xá thân thành ma mà mái tóc đen nhánh biến thành
màu tím, mắt đỏ lựng, quang mang đỏ tía trùm kín toàn thân, rít lên vang
vọng: “A… phải tru Thiên.”
Hắn lao lên không, tay phải ấn mạnh vào quang hoa chữ Ấn, bá khí
thảm liệt chấn động cửu thiên thập địa, ma diễm nối liền thiên địa. Quang
hoa bị chấn tan trong khoảnh khắc, tan vào hư vô, ma diễm xuyên qua tinh
khí do Thiên Ma tỏa thần đại trận tích tụ ngàn năm trên tầng không Thiên
Ma cốc.
Đồng thời, thánh giả ngủ say mấy ngàn năm ở Thiên Vũ đại lục đều bị
kinh tỉnh, từ những nơi thần bí cùng vang lên tiếng hô kinh hãi.
“Y quay lại rồi.”
“Y còn sống?”