“Lẽ nào là y?”
“Không phải y đã linh thức tịch diệt rồi ư?”
“Sao có thể, quyết không thể nào.”
“Linh thức nghịch thiên!”
“Bất tử bất diệt!”
Độc Cô Bại Thiên đón lấy thân thể nhu nhược của Huyên Huyên trên
không, lướt về nơi nàng cư trú.
Giờ trong Thiên Ma cốc không còn đủ hai chục người đứng vững,
những người khác đều nhũn ra.
Sắc mặt Huyết Ma trắng nhợt, lẩm bẩm: “Đáng sợ quá, sức mạnh đó
khiến cả thánh giả cũng sợ hãi…quyết không phải sức mạnh của Võ thánh
cận đại, có thể là Cổ võ thánh.”
Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong đứng trước thập đại thái thượng
trưởng lão, nhỏ giọng: “Không…không phải là Ma Ngọc thủ ư?”
Đại trưởng lão nói: “Hai tay y ban đầu biến thành màu máu, huyết khi
lan tỏa rồi lại chuyển thành màu xanh đen, ma khí liễu nhiễu, sau cùng
bạch quang lóe lên, bàn tay lại biến thành màu ngọc trắng, quang mang cực
kỳ yêu dị.”
Một trưởng lão khác tiếp lời: “Nếu trên đời có cái gọi là chí mỹ thì bàn
tay Độc Cô Bại Thiên vừa rồi là đôi tay mỹ lệ nhất, lấp lánh như ôn ngọc,
mảnh mai bóng bẩy, tuyệt đối là Ma Ngọc thủ bá tuyệt thiên hạ.”
Cái Thiên Phong lẩm bẩm: “Loạn rồi, thiên hạ đại loạn, nhưng không
phải là do ma giáo chúng ta.”
Một thái thượng trưởng lão nói: “Đúng, đại loạn sắp dấy, Thiên Ma phát
ra khí tức chí cường, lời sấm sắp thành thật.”
Cái Thiên Phong hỏi: “Lời sấm gì?”
“Thiên Ma từng nói: ‘nộ oán xung thiên, họa loạn vô biên, bách thánh
đại chiến, huyết thủy mạn thiên. ’.. lâu quá rồi nên nội dung sau đó thất
truyền.”
Cái Thiên Phong nói: “Nộ oán xung thiên, lẽ nào vừa rồi là…”
Một thái thượng trưởng lão đáp: “Đúng vậy.”