Huyên Huyên vạn phần lưu luyến rời Thiên Ma cốc, đi một bước ngoái
lại ba lần, không hiểu còn cơ hội quay lại không. Đến cực đông Hán Đường
đế quốc, nàng nhìn mặt biển mênh mông, lẩm bẩm: “Ta về rồi.”
Lá thuyền của nàng an toàn đi một mạch bảy ngày trên biển, đến một
hòn đảo không lớn nhưng dày đặc chim bay trên trời thành đàn. Cảnh
tượng trên đảo như chốn thế ngoại đào nguyên, thác tuôn suối chảy, hoa
thơm chim hót, các loại cây không biết tên lủng lẵng quả chín rộ đủ màu,
nhiều loài động vật nhỏ khả ái nhay nhót, cảnh sắc mỹ lệ đến mức khiến
người ta say mê.
Đột nhiên trên đảo vang lên tiếng hú dài, các loài động vật hoảng sợ run
rẩy, chim biển vỗ cánh bay cao, nước biển phía ngoài vốn bình tĩnh chợt
dấy lên sóng cao ngập trời, thanh thế kinh nhân.
Hôi lâu sau tiếng hú mới dừng, rồi vang lên tiếng cười: “Ha ha, tiểu nha
đầu còn biết đường về hả, vi sư tưởng con vĩnh viễn không quay lại.”
Một lão nhân râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt nàng.
“Con nhớ sư phụ nên quay về.”
“Nhớ ta? Đi một mạch cả năm, xem ra con đã quên lão đầu tử này, có
phải gặp phức tạp gì không nên mới định nhờ lão nhân gia ta giúp?”
“Hừ, lão đầu tử sao lại nói vậy, phí công con nhớ người, từ xa xôi về
thăm.”
“Tiểu nha đầu ham chơi, cái gì cũng quên hết, ta không tin con nhớ ta.”
Mắt lão nhân chợt sáng lên tử mang, chụp cổ tay Huyên Huyên: “Để vi sư
xem.”
Lão nhâm nhắm mắt trầm tư rồi tỏ vẻ ngưng trọng: “Sao con lại thành
thế này?”
Huyên Huyên bật khóc: “Sư phụ, con không sống lâu nữa, không thể
đưa tiễn người, hu hu…”
“Phỉ phui, mồm quạ đen, lão nhân gia ta là bất tử chi thân, sao lại chết
được. Trẻ con dại miệng, cứ để gió thổi đi.”
“Hu hu… nhưng con không sống được nữa, sư phụ là người con trông từ
nhỏ đến lớn, thật con không đành bỏ đi, hu hu…”