“Phỉ phui, tiểu nha đầu nói cái gì, là ta trông nom con đến lớn đấy chứ.”
Lão nhân giận đến vểnh râu lên.
“Hu hu… cũng thế thôi, lúc sư phụ thấy con thì con cũng nhìn sư phụ,
hu hu… sư phụ, con không đành xa người…” Huyên Huyên chùi hết nước
mũi lên mình lão nhân.
“Tiểu nha đầu xấu tính này, đứng dậy đi, đây là y phục mới của vi sư.”
“Sư phụ, con sắp chết rồi, người còn tính đến y phục ư, hu hu…” Huyên
Huyên tựa vào mình lão nhân, vừa khóc vừa kéo râu.
“Được rồi, được rồi, nói xem thật ra là chuyện gì đi, để sư phụ nghĩ
cách.”
“Một tháng trước con đến Thiên Ma cốc chơi…rồi…đột phá hạn chế sau
cùng của đế cấp, tiến vào thánh cấp cao thủ, hu hu…”
“Cái gì, con đạt đến thánh cấp cảnh giới, không hổ là đồ đệ của ta. Ha
ha...”
“Hu hu… lão đầu tử còn cười được ư, lẽ nào không thấy con đã trở
thành như cũ?”
“Ừ, nói tiếp đi.”
“Rồi…”
“Con nói là tượng Thiên Ma đột nhiên tràn ra ma khí?” Sắc mặt lão
nhân ngưng trọng vô cùng: “Lẽ nào Thiên Ma thật sự quay lại? Rồi sau
nữa?”
“Rồi…”
“Không thể nào, tên Tiểu Bạch đó xuất ra được phong mang đỏ tía quán
thông thiên địa hả?”
“Đúng, thế nào hả lão đầu tử?”
Lão nhân lẩm bẩm: “Lẽ nào hôm đó cảm giác của ta là thật? Sao có thể,
hắn đã linh thức tịch diệt cơ mà? Lẽ nào thật sự trở lại?”
“Hu hu… lão đầu tử, con đã thế này mà người không quan tâm.” Huyên
Huyên kéo mạnh râu lão nhân.
“A… buông tay, tiểu nha đầu dã man, yên tâm đi, vi sư chắc chắn sẽ
chữa lành cho con.”