hắn đang bị tìm cảm đột ngột ảnh hưởng, càng thêm căm ghét thiên đạo hư
vô.
Hắn nhìn tượng Thiên Ma ngoài xa, nói: “Ta hiểu rõ nguyên nhân võ
công của mình ngừng lại rồi, ta đã biết nên làm gì.”
Huyết Ma: “Ngươi…”
“Tâm ma? Vì sao ta phải ức chế cảm thụ chân thật trong lòng? Hắc hắc,
cứ để tâm ma càng mạnh hơn, thần công sẽ được mài giũa.”
“Cái gì? Thần công mài giũa? Ngươi muốn cố gắng vượt ải? Ngươi
không sợ tẩu hỏa nhập ma, sa vào cảnh vạn kiếp bất phục ư?”
“Có gì đáng sợ, không mạo hiểm sao thu được thành quả. Ta chỉ là
người phàm, không thể và không muốn khắc chế vui buồn trong lòng, càng
không thể đtạ đến cảnh giói rắm chó vô hỉ vô ưu, vô cảm tình đó. Xem ra
chỉ có ma là thích hợp với ta nhất, tùy tâm sở dục, ta sẽ lấy ma tính trong
lòng để tu luyện thần công.”
Hắn đi về khu rừng cách đó không xa.
Huyết Ma nhìn theo bóng hắn, lẩm bẩm: “Thần công mài giũa… Kinh
Thiên quyết, Chiến Thiên quyết, Khiếu Thiên quyết, thần quyết cuối cùng
biến thành ma quyết... phá thần thành ma...”
Độc Cô Bại Thiên vào rừng, hít sâu một hơi quát to: “Vong Tình ma
quân, ngươi chết đi.” Tay phải xuất ra một đạo kiếm khí phát na một hàng
cây, tiếng động ầm ầm vang lên, cát bụi mù mịt.
Hắn phát tiết oán khí trong lòng, nghịch chuyển ý nghĩa của mấy thần
quyết, không còn cưỡng cầu tĩnh tâm tu luyện nữa mà tùy tâm sở dục, thậm
chí cố xông qua chướng ngại.
Từ hôm đó người ma giáo không dám bước vào vạt rừng đó nửa bước,
bởi còn cách rất xa họ đã cảm nhận được ma khí kinh nhân.
Đệ tử ma giáo bàn luận nhi nhao:
“Ta khinh, Độc Cô Bại Thiên đó sao còn chưa đi?”
“Ngất mất thôi, nếu ngươi để giáo chủ và thái thượng trưởng lão nghe
được, họ không rút gân ngươi mới là lạ. Hắn là hi vọng giải cứu cao thủ các
đời của bản giáo bị phong ấn, chúng ta phải phí bao công lao mới mời đến
đấy.”