“Nhưng hắn quá đáng sợ, bên ngoài tiểu viện của hắn, cả khu rừng suốt
ngày ngập ma khí, cách xa đã tim đập chân run, hắn đúng là còn ma hơn cả
người ma giáo chúng ta.”
“Đúng, trước kia còn không nhận ra đấy, chỉ biết hắn sắc lớn bằng trời,
khinh nhờn thánh nữ.” Nói đoạn, đệ tử đó nhìn quanh, sợ thánh nữ đột
nhiên xuất hiện trước mắt.
“Yên tâm, thánh nữ vẫn chưa quay về, bất quá nghe nói hai ngày nữa
người sẽ về Thiên Ma cốc.”
“À.” Đệ tử đó tựa hồ yên lòng, “không ngờ hắn không chỉ hiếu sắc, còn
là ma vương, mang bản chất của ác ma.”
“Đúng, vốn tưởng tiểu ma nữ đi rồi thì Thiên Ma cốc sẽ yên tĩnh, không
ngờ ma vương chân chính lại xuất hiện.”
“Ma tổ che chở, nguyện là hắn đi nhanh cho.”
Độc Cô Bại Thiên rèn giũa thần công, khu rừng rậm rạp bị biến thành
bình địa, chỉ mấy mười mấy ngài mà khí chất của hắn biến háo hẳn, cười
thì vui vẻ nhưng nổi ginạ là như ma vương giáng thế, bá khí hiển hiện.
Phong cách của các thần công tuyệt kỹ Kinh Thiên quyết, Chiến Thiên
quyết, Khiếu Thiên quyết khác hẳn trước kia, chiêu thức không đổi, pháp
quyết vẫn thế, nhưng ý cảnh đã triệt để cải biến. Tuy kiếm khí vẫn sáng,
phong mang vẫn rực nhưng ma khí ràn rạt khiến người ta không nghi ngờ
gì đó là vô thượng tuyệt học của ma đạo.
“Tùy tâm sở dục không ngờ lại có hiệu quả, sắp đột phá vương cấp hạn
chế, tiến vào đế cảnh ròi.” Nhìn kiếm khí phát ra từ tay mình, hắn lại cười
nhạo: “Ma khí mạnh thế này, hắc hắc, không ngờ cửu đại thần quyết vào
tay ta lại biến thành ma công. Xem ra thật sự có tiềm chất thành ma, lúc
trước bị người ta coi là Bất tử chi ma cũng không oan.”
Thời gian trôi đi, nháy mắt, hắn đã ở Thiên Ma cốc được bốn tháng.
Bên ngoài Thiên Ma cốc phơi phới hoa tuyết nhưng trong cố xanh rờn
cây cối, hoa thơm nưng nức. Thiên Ma cốc bốn mùa là xuân, công lao chủ
yếu do Thiên Ma tỏa thần đại trận, thiên địa tinh khí vô tận tận từ bốn
phương tám hướng tràn về, sinh cơ rào rạt, biến cốc địa thành thánh địa tu
luyện võ công, tu luyện một ngày ở đây bằng ba ngày bên ngoài. Hiện giờ