của chúng ta, trong vòng ba năm nếu ta không thể thành thánh, nhất định
giúp ngươi giải khai cấm chế.”
Huyết Ma nói: “Tu vi của ngươi tuy đạt tới cực chí cảnh giới, nhưng ma
tính của ngươi làm cho người ta sợ hãi, ngươi lẽ nào thật sự muốn thiên hạ
đại loạn sao?”
“Không, ta không ngươi đi giết một người nào, ta chỉ muốn ngươi làm
náo loạn võ lâm, làm cho trời đất quay cuồng, phải cho những lão già khốn
kia hiện thân.”
Huyết Ma nói: “Ngươi là nói thánh cấp cao thủ ẩn tàng trong trời đất
sao?”
“Đúng.”
“Ngươi điên rồi, ngươi nghĩ ngươi là ai, không sai, ngươi với tu vi đế
cảnh tại trần thế đích xác khó gặp địch thủ, nhưng nếu muốn trêu chọc
thánh cấp cao thủ, thì khác nào lấy trứng chọi đá?”
Độc Cô Bại Thiên nói: “Ta đâu có nói ta sẽ đi trêu chọc bọn họ, ta chỉ
muốn xem xem sau khi thánh cấp cao thủ bước vào trần thế, thiên hạ sẽ
biến thành cái gì, tên phong ấn thánh cấp cao thủ mà hiện thân, bọn họ sẽ
làm cái gì?”
“Ngươi…” Huyết Ma sắc mặt đại biến nói: “Ngươi đúng là một tên
điên!”
Độc Cô Bại Thiên nhìn đám mây trắng phía xa xa, nhạt giọng nói: “Kỳ
thật nguyện vọng lớn nhất của ta hiện giờ là giết chết Vong Tình ma quân.”
Huyết Ma không nói gì, một lúc lâu sao mới nói: “Vì ước định lúc trước
của chúng ta, ta cũng sẽ đi tới trần thế, nhưng có thể không làm theo lời nói
đó của ngươi?”
Độc Cô Bại Thiên nói: “Vậy cũng tốt, ta ở tại Thiên Ma cốc một thời
gian cũng quá lâu rồi, đã đến lúc đi ra rồi, ta lâu rồi không có trở lại giang
hồ.”
Nhìn bóng lưng Độc Cô Bại Thiên, Huyết Ma lẩm bẩm nói: “Ma lão
thành phật, phật lão thành ma.”
Ba ngày sau, Huyết Ma rời Thiên Ma cốc, giang hồ phong ba một lần
nữa dấy lên.