Ma giáo ciáo chủ và ma giáo thái thượng trưởng lão lạnh lùng quét ánh
mắt xuống dưới đám đệ tử, nhưng người này lập tức cảm thấy như rơi vào
hố băng, đến hắt hơi cũng không dám nữa.
Hoa Vân Tiên âm thầm khẩn trương, năm sát thủ bằng hữu của nàng đã
nói sẽ kéo người tới đại nháo hôn lễ, hơn nữa còn cam đoan sẽ cứu nàng ra,
nhưng vào lúc này dưới uy hiếp kinh nhân của đế cảnh thần thức của Ma
giáo giáo chủ và thái thượng trưởng lão, những người đó xem ra đã không
dám hành động nữa rồi.
Điều này làm cho Hoa Vân Tiên cảm thấy sợ hãi vô cùng, nàng đột
nhiên cảm giác thân thể mất kiểm soát, đang từ từ quỳ xuống. Nàng thân
bất do kỷ, quỳ xuống cùng Độc Cô Bại Thiên bái lạy, nàng thiếu chút nữa
thì thét lên, nhưng xuyên qua tấm khăn trùm, nàng cảm thấy nụ cười của
Độc Cô Bại Thiên rất đáng ghét, liền minh bạch được là do hắn đang làm
trò quỷ.
Mấy ngày trước nghe người khác nói Độc Cô Bại Thiên đột phá hạn chế
vương cấp chi cảnh, bước chân vào đế cấp, nàng có phần không tin tưởng,
nhưng lúc này, nàng đã thật sự tin rồi.
Nàng âm thầm chửi mắng đối phương: “Tên khốn này thật đáng ghét,
hắn không thèm để tâm đến danh dự của đế cảnh cao thủ sao.”