đậy, hiển nhiên là bị người khác điểm huyệt đặt lên giường. Độc Cô Bại
Thiên đưa tay giải huyệt, gõ mạnh nó một cái.
“Trời đất.”
Sắc mặt hắn xanh xám lại, hét lên như sấm, không nghĩ Hoa Vân Tiên
lại hí lộng hắn như thế.
Tờ giấy từ mình con khỉ rơi xuống, hắn cầm lên, suýt nữa mũi xì khói.
“Ngươi đến từ Độc Cô gia ở Hán Đường, ta đến từ Thiên Ma mật cốc,
ngươi cầm bàn tay mềm mại của ta rồi, hãy để chúng ta thề nguyền.”
“Thái dương thần ơi, con ranh chết tiệt đừng để cho ta bắt được ngươi,
thật là tức chết đi được, hừ…”
Độc Cô Bại Thiên vo tờ giấy ném xuống đất, đột nhiên bật cười.
“Chà, ngươi thật là có ý tứ, con nhóc chết tiệt kia dám bỏ trốn vào đêm
tân hôn, đừng để cho ta bắt được ngươi, hắc hắc …”
Hắn lại nhặt tờ giấy lên, đi về phía đại điện.
Giáo chủ ma giáo thấy Độc Cô Bại Thiên đi đến nở nụ cười nói: “Ha ha,
đúng là một hảo tiểu tử, vừa rồi lão phu còn tưởng rằng cậu lén đi đến hậu
viện nữa chứ, mau lại đây, cùng cạn một chén nào.”
Độc Cô Bại Thiên hắc hắc nở nụ cuời, nói: “Giáo chủ, ngài xem đây là
cái gì?” Nói xong hắn đưa tờ giấy ra.
Giáo chủ ma giáo cầm lấy xem qua, sắc mặt hiện ra vẻ mặt khó coi, nói:
“Có chuyện gì xảy ra?”
“Hay là mời giáo chủ đi cùng mỗ đến nơi động phòng mà nhìn một
chút.”
Giáo chủ ma giáo và Độc Cô Bại Thiên đi về phía hậu viện, khi vào
phòng thấy một đại mã hầu mặc hồng y liền bật cười lớn.
“Ôi, không ngờ con nhóc Vân Tiên này lại tinh nghịch như vậy, ha ha
…”
Độc Cô Bại Thiên tức giận nói: “Tinh nghịch, nếu chuyện này truyền ra
ngoài thì mặt mũi ta phải để đi đâu đây?”
Cái Thiên Phong nói: “Không sao, sẽ không truyền ra ngoài, hơn nữa
trước đó nó đã cùng cậu bái đường, không chạy trốn được đâu. Nó có muốn
chạy trốn thì cũng không thể thoát, có một vị tiền bối tọa trấn tại cốc khẩu