Cái Thiên Phong bất đắc dĩ lên tiếng: “Chúng ta hãy về trước đi.”
Độc Cô Bại Thiên mặc dù không hề e ngại gì đế cảnh cao thủ, nhưng
hắn cũng không muốn đại chiến với Võ Si, liếc nhìn Võ Si rồi theo giáo
chủ ma giáo rời đi.
“Ngài làm giáo chủ thật là oai phong!” Độc Cô Bại Thiên châm chọc.
Cái Thiên Phong nói: “Ông ấy chính là sư thúc của lão phu, lão phu phải
nể mặt vài phần, không ngờ tiểu nha đầu Vân Tiên này lại thần thông quảng
đại, thuyết phục được cả quái sư thúc, dám chắc tiểu nha đầu đã trốn ra
khỏi Thiên Ma cốc, bất quá thiếu hiệp cứ yên tâm đi, nó cùng cậu bái
đường rồi thì đã trở thành vợ cậu rồi.”
“Cái gì mà yên tâm? Là các người muốn mỗ cưới nàng ta, không ngờ
mỗ lại bị nàng ta lại đùa bỡn, con nhóc chết tiệt này đừng để cho ta bắt
được, bằng không …”
“Thiếu hiệp gọi nó là gì?”
“A, không có gì.”
Việc Hoa Vân Tiên đào hôn lúc nửa đêm đã bị kẻ có chủ ý lan truyền
rộng rãi, ngoại trừ tin đồn đúng sự thật ra thì còn có các loại giả thuyết
khác nhau như vốn Hoa Vân Tiên không cùng bái đường với Độc Cô Bại
Thiên, lúc đó tân nương đã bị đổi thành một đại mã hầu, Độc Cô Bại Thiên
và đại mã hầu kết thành vợ chồng, Độc Cô Bại Thiên sau khi say rượu đã
cùng hầu tử động phòng, sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh rượu mới phát giác
….
Độc Cô Bại Thiên nghe được những việc đó buồn bực vô cùng, vừa ăn
óc khỉ, vừa nổi đóa: “Con ranh chết tiệt kia ngươi chạy không thoát đâu, hừ
…”
Hôn lễ biến thành nháo kịch cũng qua đi, sau vài ngày buồn bực, hắn
đến tìm giáo chủ ma giáo để cáo biệt.
“Cái gì? Thiếu hiệp phải đi?” Giáo chủ ma giáo tỏ vẻ không vui.
“Đúng vậy, mỗ muốn trở lại giang hồ một thời gian, bất quá các người
cứ yên tâm, một thời gian sau mỗ sẽ trở về giúp các vị phá bỏ phong ấn.”
“Tại sao phải đi?”