BẤT TỬ BẤT DIỆT
BẤT TỬ BẤT DIỆT
Thần Đồng
Thần Đồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Quyển 7
Chương 4
Chương 4
Giang Hồ Chi Loạn (Thượng)
Giang Hồ Chi Loạn (Thượng)
Trong Thiên Ma cốc cỏ xanh mơn mởn, hoa tươi đưa hương, ngoài cốc
đang lúc mùa đông lạnh giá, gió lạnh rít gào, hoa tuyết tung bay, đất trời
trắng xóa một màu.
Một thân ảnh cao lớn một mình đi trên tuyết, hoa tuyết phơi phới cách
người hắn ba thước liền như bị cản lại, rơi xuống rào rào, trên mặt tuyết
không hề có dấu chân hắn, quả là đạp tuyết vô ngân.
Nếu người giang hồ thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh hãi, người này đạt
đến cảnh giới chân cương hộ thể, đi ngàn dặm trên sóng không có dấu
chân, là dấu hiệu của đế giả vô địch nơi trần thế.
Chính là Độc Cô Bại Thiên, hắn vượt qua đỉnh núi, bò theo vách đá, sau
cùng cũng đến một bình nguyên.
Hàn phong lạnh cắt da, hắn chỉ mặc tà áo mỏng, tựa hồ giá lạnh không
ảnh hưởng tí nào. Lưng hắn đeo một cây kiếm to bản, còn lớn hơn cả đao,
có lẽ chỉ loại kiếm đó mới thích hợp với người cao lớn như hắn.
Bóng người cô đơn trên tuyết không hề tiêu điều, thân thể hắn phát ra
khí tức tường hòa, nếu ma giáo giáo chủ và thập đại thái thượng trưởng lão
nhìn thấy, nhất định sẽ nói: “Ma lão thành phật.”
Nhưng cảm giác kĩ sẽ phát hiện khí tức tường hòa ẩn chứa đấu chí cao
ngất, chiến ý ngùn ngụt. Đó là bản tính hiếu chiến, hay là tà ác ẩn chứa
dưới vẻ hòa hoãn?
Hắn đứng trên tuyết gọi to: “Độc Cô Bại Thiên đã trở lại.”