CHƯƠNG 16
RA TRẬN: QUA THỦ ĐÔ
Tôi lên đường tới thủ đô cùng với Ma-ri-a.
Ở miền nam là một mùa đông thất thường, luôn luôn bị ngắt quãng vì
những đợt tuyết tan.
Một chuyến tàu khách mà từ lâu chúng tôi không có dịp đi đưa chúng tôi
về miền bắc. Bên kia Dô-nét đã hiện ra những cánh rừng phủ tuyết và
sương giá để lại vết trên nền băng.
Nhà ga, thị trấn, thành phố diễu qua trước mắt, Cảnh đổ nát ghê sợ bây
giờ đã được tuyết phủ kín. Tên phố xá thị trấn thường được viết tay trên
những mảnh tường còn đứng được. Nhưng trên những thành phố này đang
phấp phới một không khí chiến thắng tưng bừng: Khác-cốp, Bi-en-gô-rốt,
Ô-bôi-an; Cuốc-xcơ.
Bao cuộc chiến đấu vang dội đã diễn ra ở những nơi này.
Đến gần Mát-xcơ-va, tôi nhớ lại cuộc đi thăm thủ đô năm ngoái - Hồi đó
là mùa hè. Chúng tôi, hai anh em Glin-ca, Dơ-mi-tơ-ri, Bô-rít và tôi, được
gọi khẩn cấp đến cơ quan tham mưu của Lực lượng không quân. Trong
những tấm áo va-rơi mặt trận đẫm mồ hôi và cát bụi, ở những đôi ủng cũ,
đội những chiếc mũ cát-két bạc màu, quần áo cũ đã nhiều lần cọ xát vào
lưng ghế máy bay, qua mấy giờ bay từ sân bay ở Cu-ban, chúng tôi đã đến
giữa làn sóng người nhộn nhịp của phố xá Mát-xcơ-va, ngơ ngác như
những người dân tỉnh lẻ thực sự, vì tiếng ồn ào và dòng người đông đảo ở
thủ đô.
Chúng tôi vừa đi vừa ngắm mọi cái diễn ra trước mắt, sung sướng vì
quang cảnh của cuộc sống hòa bình thường ngày này. Nhưng niềm vui của
chúng tôi không được bao lâu: chúng tôi đã không chú ý đến một thiếu tá
và không chào anh. Anh ngăn chúng tôi lại:
- À bây giờ người ta không chào nữa! Tôi chán ngấy phải nhắc lại mệnh
lệnh cho các loại người như các anh! - Đó là lời khiển trách của thiếu tá,