Khi tôi trao đổi với Ma-ri-a, cô đã hoàn toàn đồng tình. Cô cũng vậy, chỉ
muốn trở lại mặt trận
Sáng hôm sau tôi đến gặp trưởng phòng nhân sự và trả lời anh. Anh ngạc
nhiên vì lời từ chối của tôi và có vẻ phiền muộn.
- “Tôi không muốn” nghĩa là thế nào?. - Anh nói - Kinh nghiệm của anh
rất cần cho những người khác. Anh sẽ được đề bạt lên cấp tướng.
Phải tìm một cách biện luận khác.
- Tôi có thể có một ít kinh nghiệm, nhưng tôi cầm thấy chưa xứng đáng
với nhiệm vụ như vậy.
- Người ta sẽ giúp đỡ anh.
Thế là tôi nói toạc ra:
- Cho đền hết chiến tranh, tôi sẽ không rời mặt trận
Trưởng phòng nhân sự không nói một lời, đẩy hồ sơ của tôi sang bên.
Hôm sau, anh giới thiệu tôi đến gặp chánh Nguyên soái không quân A.
Nô-vi-cốp. Trong cuộc tiếp xúc với ông, tôi cũng viện các lý do như trên để
từ chối chức vụ mới. Nguyên soái đồng ý cho tôi trở về trung đoàn. Không
giấu được niềm vui sướng, tôi đã nghĩ đến việc sẽ bay về Séc-nhi-gốp-ca.
Nhưng Nô-vi-cốp lại ra lệnh cho tôi:
- Hãy đi một vòng thăm những nhà máy làm máy bay để làm quen với
các máy bay tiêm kích mới - ông nói - Máy bay chúng ta còn ưu việt hơn
loại “Cô-bra”. Chúng tôi sẽ trang bị cho các anh những chiếc Y-ắc 3 hoặc
La-5. Những phương tiện cừ khôi.
Nhiệm vụ này rất hấp dẫn. Các phi công chúng tôi từ lâu đã mơ tưởng sẽ
được bay trên những máy bay tiêm kích chế tạo trong nước. Mặt khác, tôi
chưa bao giờ được tham quan một xưởng máy bay, không hiểu họ chế tạo
một chiếc máy bay như thế nào: Sự sáng tạo của trí óc và bàn tay con
người, rất thân thiết trong lòng tôi.
Buổi tối, tôi cùng Ma-ri-a đến Nhà hái lớn. Vở diễn xuất sắc và quang
cảnh xung quanh làm chúng tôi quên cả chiến tranh, mặt trận.