của máy bay. Việc bồ trí các thiết bị buồng lái cũng gây một vài trở ngại
cho phi công
Một sự bất ngờ đợi tôi ở nhà: Ma-ri-a hiện ra trước mắt tôi, trang điểm
như chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Đẹp và rực rỡ, cô đứng ở giữa căn phòng,
hãnh diện về sự thay hình đổi dạng của mình. Sau đó, cô muốn được đến
nhà hát và ham muốn được xem tất cả, chúng tôi đã cố gắng giành lại
khoảng thời gian đã mất.
Đêm khuya, trên đường trở về khách sạn, chúng tôi từ từ dạo chơi phố
xá, tận hưởng cái thú tĩnh mích ban đêm. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc
thực sự được cùng nghỉ ngơi bên nhau, biết rằng chỉ vài ngày nữa chúng tôi
sẽ lại trở ra mặt trận.
Sau vài lần bay thử nữa, cuối cùng Phê-đrô-vi đưa tôi đến I-a-cốp-lép:
Nhà thiết kế ngồi bên lò sưởi rực hồng đang cởi than. Phê-đrô-vi giới thiệu
tôi với ông, về những chuyến bay trên máy bay của ông và những điều tôi
nhận xét. I-a-cốp-lép vừa nghe vừa tiếp tục cởi than, và tôi có cảm tưởng, là
những điều mình nghĩ về máy bay của ông không đem lại cho ông một ấn
tượng gì.
Cuộc gặp mặt không gây hào hứng lắm.
Cả ngày, chúng tôi bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi. Buổi tối, có người
gọi cửa và tôi thấy một đồng chí cấp tướng đi vào nhà. Khi bắt tay tôi, ông
xưng tên. Đó là La-vốt-kin.
- Tôi quyết định đến quấy rầy anh. - ông nói và ngồi xuống - Tôi thiết kế
một chiếc máy bay còn mạnh hơn chiếc La-5. Tôi sẽ cám ơn anh nếu anh
có thể kiểm tra nó theo quan điểm của một phi công ở mặt trận.
Xê-mi-ôn A-lếch-xây-ê-vich hỏi tôi rất lâu về những trận không chiến,
về những phi công mà ông biết trên mặt báo và nói với tôi về những dự
định của ông. Khi ra về, ông mời tôi đến xưởng máy ở đó người ta đang
sửa soạn thử chiếc La-7.
Sáng hôm sau, tôi đến xưởng máy: người ta đã biết là có một phi công từ
mắt trận đến thăm nhà máy. Những công nhân, đốc công đón tiếp tôi. Tôi