ngắm nhìn những khuôn mặt mệt mỏi nhưng kiên nghị, những cánh tay lực
lưỡng, và nảy ra ý muốn càng được ở lại lâu với họ càng hay. Ở đây, mọi
người đều nói đến tinh thần làm việc khẩn trương và phong phú của con
người, về quyết tâm trang bị cho chúng tôi thứ vũ khí hiện đại và vững chắc
nhất để nhanh chóng buộc kẻ địch phải thất bại.
- Các đồng chí sẽ trang bị gì cho chiếc máy bay mới: pháo hay liên
thanh? - Tôi hỏi và dừng lại gần địa điểm lắp ráp vũ khí.
- Sao lại là liên thanh? -Trong khi bọn phát xít bắn các anh bằng đạn
pháo, còn các anh lại trả lời chúng bằng những viên đạn? Không thể như
thế - Phải trả nợ chúng sòng phẳng - Một bác đốc công già trả lời tôi, vừa
vuốt đôi ria mép bạc - Tôi nói với anh thế có đúng không?
- Tất cả đều phải quá đi, bố ạ - Tôi trả lởi.
- Đấy anh hãy xem chúng tôi đã làm gì - ông đề nghị.
Đúng đó là một chiếc máy bay tiêm kích kỳ diệu. Và tôi không thể
không nhớ lại những chiếc Hải âu, chiếc Mích, chiếc I.16 mà chúng tôi đã
chiến đấu trên đó những ngày đầu chiến tranh cùng những phi công dũng
cảm, ngay trên những phương tiện như vậy đã ngang nhiên đương đầu với
hỏa pháo của những chiếc Mét-xe có vỏ thép. Ôi! Nếu Mi-rô-nốp, Xô-cô-
lốp, Ốp-xi-an-kin, Di-a-sen-cô biết được bây giờ chúng ta có những chiếc
máy bay tiêm kích như thế nào!...
Tôi cảm ơn những người thợ về sự cần cù và tận tụy, về tất cả công việc
của họ đều nhằm giành lấy chiến thắng: Cuộc đến thăm xưởng máy và
phòng nghiên cứu của La-vốt-kin càng giúp tôi khẳng định là mình đã làm
đúng khi từ chối mọi chức vụ ở Mát-xcơ-va. Phải trở lại ngay mặt trận. Các
phi công từ nay đã có đủ điều kiện để nhanh chóng tiêu diệt bọn không
quân mà Gơ-rinh thường khoe khoang
La-vốt-kin chưa có điều kiện trao cho tôi một trong những máy bay mới
của ông đã hoàn thiện, sẵn sàng cho các cuộc bay thử. Nhưng khi những
chiếc La-7 đầu tiên ra xưởng, ông sẽ báo cho tôi ở mặt trận biết ngay để
chúng tôi nhận một số đưa vào thử lửa trong chiến đấu.