Đến giờ nghỉ để Ma-ri-a ở buồng trung lâm, tôi đi ra phòng hút thuốc.
Khi trở lại, không thấy cô đâu. Cô đã trở về ghế ngồi, ở trong phòng, và tôi
thấy cô có vẻ buồn. Tôi hiểu là cô rất thích đến nhà hát, nhưng không muốn
làm chiến sĩ đi những đôi ủng nặng nề này. Tất cả ở đây khơi dậy trong
lòng ý thức đối với cái đẹp, hoàn toàn xa lạ với những khái niệm của chúng
tôi cũng như cuộc sống ở mặt trận.
Sáng hôm sau, trước khi đến sân bay trung tâm, nơi tôi sẽ phải tiến hành
những cuộc bay thử, chúng tôi dạo một vòng trong một cửa hàng lớn.
Những người bán hàng sẵn sàng giúp đỡ Ma-ri-a lựa chọn các thứ cần dùng
và tôi để cho họ săn sóc cô.
Ở sân bay, tôi gặp một phi công bay thử nổi tiếng - tướng Phê-đrô-vi.
ông chỉ cho tôi xem chiếc tiêm kích Y-ắc 3, một kiểu rất mới, đang thời kỳ
bay thử. Sau khi tìm hiểu máy bay, tôi leo vào buồng lái, mở máy và rời
đất. Máy bay nhanh chóng lấy độ cao. Làm mấy thế nhào lộn, tôi nhận thấy
ngay ưu thế của nó so với các máy bay tiêm kích trước đây tôi đã bay:
Nhưng với thiếu sót trong cấu tạo làm tôi chú ý.
Tôi trao đổi những nhận xét đó với Phê-drô-vi.
- Tôi đồng ý với anh - ông nói - Các anh, những con người ở mặt trận,
các anh nhận rõ hơn ai hết những tính năng và những thiếu sót của các máy
bay. Ngày mai hãy bay thêm chút nữa rồi tôi giới thiệu anh với nhà thiết
kế.
- Với I-a-cốp-lép ư?
- Đúng.
Trở về khách sạn, tôi suy nghĩ đến những điều sẽ nói với nhà thiết kế
những máy bay tiêm kích Xô-viết nổi tiếng này. Tôi phải kiểm tra lại một
lần nữa những kết luận của mình, mặc dù một số đối với tôi đã chín muồi
và trở thành hiển nhiên. Đáng lẽ chiếc Y-ắc 3 cần có ba khẩu pháo, nhưng
vì một vài khó khăn về cấu tạo, người ta chỉ định lắp có một khẩu cho
những máy bay chế tạo đồng loạt. Điều này hạn chế sức mạnh chiến đấu