không bằng lòng những lời xin lỗi của chúng tôi.
Kể lại sự kiện đó với Ma-ri-a, tôi liếc nhìn tấm áo ca-pốt chiến sĩ của cô:
- Em sẽ phải chào liên tục nhiều hơn anh nữa kìa!
- Em vui lòng đi diễu qua tất cả đường phó Mát-xcơ-va, tay không rời
khỏi vành mũ ca lô. Chỉ cần được ở đây! Ma-ri-a mỉm cười trả lời.
Lần ấy người ta gọi chúng tôi đến Mát-xcơ-va để trao tặng huân chương
công trạng của quân đội Mỹ rồi hôm sau chúng tôi lại trở về ngay Cu-ban,
về Pô-pô-vi-se-xcai-a.
Nguyên nhân gì khiến người ta lại gọi tôi về thủ đô lần này? Tôi không
đoán được vì sao. Từ nay đã có thêm một người nữa lo lắng cùng tôi. Tôi
đã có một người vợ ở bên cạnh.
Ở phòng nhân sự của Lực lượng không quân, mọi việc đều sáng tỏ: trên
định đưa tôi lên phụ trách trưởng phòng tác chiến không quân tiêm kích của
Lực lượng không quân. Một chức vụ khá cao không ngờ đã được dành cho
tôi. Tôi không biết nên trả lời thể nào. Trường phòng nhân sự trước kia đã
cử tôi đến học ở Học viện không quân với tư cách chỉ là một thợ máy, hiểu
sự khó xử này nên không ép tôi phải trả lời ngay.
- Hãy suy nghĩ kỹ. Tôi sẽ cấp cho đồng chí một giấy thông hành vào
ngày mai.
Trở về khách sạn. Phải suy nghĩ và trao đổi với Ma-ri-a. Thực tình, câu
trả lời đã sắn sàng. Tôi không muốn nhận chức vụ đó. Công việc ở cơ quan
tham mưu tất nhiên sẽ yên tĩnh và ít nguy hiểm hơn nhưng tôi không nghĩ
tới những cái đó. Các bạn chiến đấu sẽ nghĩ gì về tôi nếu biết rằng sau khi
nắm được nghệ thuật tác chiến, tôi đã rời mặt trận quá sớm như vậy trước
lúc chiến tranh kết thúc? Họ sẽ nói: anh ta muốn cuộc sống yên lành và có
thể còn tồi tệ hơn. Không, tôi không thể để cho các bạn cùng trung đoàn
nói như vậy. Phải chiến đấu đến ngày toàn thắng, phải đi đến tận Béc-lin -
đó là ý muốn duy nhất không gì lay chuyển của tôi