CHƯƠNG 17
NGÀY TRỞ VỀ
1
Xưa kia, sư đoàn đóng ở Môn-da-vi-a, nay đã trở về. Qua bao nhiêu thử
thách gay go của chiến tranh, sư đoàn đã hạ cánh gần như xuống chính
những sân bay mà họ đã ở ba năm trước. Phong cảnh quen thuộc trải dài
dưới cánh máy bay chúng tôi, với những ngọn đồi xanh tươi, những mảnh
đất đang mùa gặt, những dải đường khúc khuỷu trắng bụi, mạng lưới dày
đặc những thành phố nhỏ và thị trấn. Nhưng không phải tất cả những người
đã chiến đấu trong cuộc rút lui từ thời kỳ đầu chiến tranh, ai cũng có may
mắn được nhìn lại mảnh đất này và hưởng niềm hạnh phúc của ngày trở
về.
Từ mặt đất quan sát một trận không chiến, lại vừa tham dự tích cực vào
diễn biến trận đánh là một nhiệm vụ mới đối với tôi. Người đã chính mình
tham gia cuộc bay thì không thể quan sát một cách hờ hững và bị lôi cuốn
ngay vào trận đánh. Quan sát những trận chiến đấu diễn ra trên bầu trời là
một công việc hấp dẫn và bổ ích để tổ chức tốt hơn nhiệm vụ tác chiến của
sư đoàn.
Một đội hình mười chiếc máy bay bố trí theo bậc thang chênh cao bay
qua. Tôi biết ngay đó là những phi công của đoàn cận vệ 16. Trước khi
nghe trên làn sóng: “Đây Ê-rê-min, tôi bắt đầu công tác”, người ta đã nhận
ngay ra “phong cách của chúng tôi”.
Vừa đưa mắt nhìn theo tốp bay, tôi thông báo cho người chỉ huy biết tình
hình trên không yên tĩnh. Riêng tôi cũng đã nhiều lần nhận được loại thông
báo như vậy ở gần khu vực mặt trận và tôi hình dung rõ lúc này Pa-ven Ê-
rê-min nghe tiếng nói của tôi sẽ tích cực quan sát bầu trời, nếu kẻ địch lúc
này không có ở đây thì phải chờ đợi chúng và nhanh chóng phát hiện chúng
kịp thời.
Tôi tưởng tượng như mình cũng đang bay ở vị trí của Ê-rê-min và tôi
đang chỉ thị cho mọi phi công như cho chính những người bay hộ vệ của