mình. “Hãy cẩn thận. Bọn ném bom thường bay đến từ phía nam. Tăng
cường quan sát”
Nhưng ở trên cao đó, họ đã phát hiện máy bay địch trước tôi: khoảng
bốn chục chiếc Gioong-ke bay thành từng tốp sáu đến tám chiếc. Và, ở rất
cao trên bọn ném bom là một số cũng rất đông, khoảng hai chục chiếc Mét-
xe-smít và Phốc-cơ Un-phơ, đang bay lượn.
Tôi không rời mắt nhìn các bạn chiến đấu và kẻ địch đang nhanh chóng
lao lại gần nhau. Tôi đưa ống nói lên miệng để kịp thời ra các mệnh lệnh.
Cuộc chiến đấu bắt đầu. Vào lúc này mọi chỉ thị của tôi chỉ làm trở ngại
cho Ê-rê-min, tư tưởng và thần kinh đang tập trung căng thẳng. Nhưng họ
cơ động rất đúng lúc, chính xác.
Toàn đội vọt lên chiếm độ cao. Bốn chiếc máy bay phía đuôi đã lao vào
chiến đấu với bọn tiêm kích hộ vệ của địch. “Xông vào, Ê-rê-min, đây là
thời cơ tiến công bọn Gioong-ke!”. Đó là câu nói tôi muốn gửi trên làn
sóng vì giây phút đầu tiên quyết định tất cả. Một người chỉ huy không quân
tiêm kích thực sự có thể nào bỏ lỡ cơ hội này? Không bao giờ.!
Ê-rê-min lao vào tiến công tên tốp trưởng Gioong-ke. Không nhìn thấy
đường đạn mà chỉ nghe tiếng đạn nổ. Máy bay địch không còn thời gian
tránh sang bên và cũng không kịp bổò xuống. Nó nổ tung trên không, cũng
như những chiếc Gioong-ke trước kia tôi đã hạ trên vùng trời Ban-sôi Tốc-
mắc.
- Hoan hô Ê-rê-min! - Tôi hét lên, không còn tự chủ.
Cuộc chiến đấu bây giờ chia thành nhiều nhóm nhỏ. Phải tăng cường chú
ý thêm. Bốn chiếc tiêm kích địch đuổi theo tiến công Ê-rê-min và đồng chí
hộ vệ. Chính tôi phải báo trước cho họ tình hình nguy hiểm. Nhưng Ê-rê-
min đã lao vào trận với chúng trong một cuộc chạy đuổi quay vòng. Đó là
nhóm thứ nhất.
Trong nhóm này có tốp biên đội bốn chiếc của Xta-tơ-chi-cốp đang anh
dũng tiến công bọn Mét-xe trên mặt phẳng đứng. Tránh khỏi đòn công
kích, những máy bay tiêm kích ta nổ súng vào những chiếc Gioong-ke. Với