tốc độ nhanh, một đường đạn chuẩn xác xả như sét đánh. Hai chiếc
Gioong-ke rơi xuống kéo theo đuôi một dải khói.
Đó là chiến công của Xta-tơ-chi-cốp và Tốc-bê- ép. Rồi hai chiếc máy
bay ta lại lao vào giữa đám Gioong-ke. Tôi nghe tiếng nói của Xta-tơ-chi-
cốp đang theo dõi họ: “Bọn nó! Ô-ni-chơ-chen-cô! Bắn đi Ni-ki-tin!”.
Mệnh lệnh được thi hành ngay tức khắc: hai chiếc Gioong-ke nữa phơi
mình trên mặt đất.
Và ở trên cao, một biên đội hai chiếc khác tiếp tục chiến đấu với bọn
Phốc-cơ. Tôi tập trung sức chú ý theo dõi họ. Qua Ê-rê-min báo cáo, đó là
biên đội I-vát-cô. Tôi khuyến khích anh qua vô tuyến. Cuộc chiến đấu rất
kịch liệt. Một cơn lốc máy bay chuyển động không ngừng.
Một chiếc tiêm kích bốc lửa rơi xuống đất. Tôi quan sát nhận dạng trên
ống nhòm: có dấu thập ngoặc... Lạt một chiếc nữa? Hoan hô các chàng trai!
đối phương hấp tấp bỏ cuộc. Bây giờ càng có cơ hội để đánh chúng. Và sẽ
có thêm vài chiếc máy bay địch nữa không trở về được sân bay.
Đội bay thay phiên cho Ê-rê-min đã đến gần tiền tuyến.
- ‘Hổ xám” đâu, Clu-bốp đây. Clu-bốp đây. Thông báo tình hình.
Đây là trách nhiệm của tôi, biết rằng, khi bay vào khu vực tuần tiễu, họ
không quán sát thấy gì. Có thể khuyên họ bay ra chút nữa về phía sau địch,
vì những tốp Giong-ke mới không lâu sẽ xuất hiện.
Clu-bốp lấy độ cao và dẫn tám chiếc máy bay về bên kia sông Prút. Họ
mờ dần vào màu xanh bầu trời. Tôi chỉ thỉnh thoảng còn nghe thấy đôi lời
của người chỉ huy đội hình bay, khi thì nói với Tơ-rô-phi-mốp bay ở trên
cao, khi thì với Fê-tu-khốp, vẫn dẫn đội tám chiếc của anh sẵn sàng lao
ngay vào hoạt động.
Không còn gì để quan sát lúc này, tôi tranh thủ châm điếu thuốc lá. Cái
tên Pê-tư-khốp làm tôi nhớ đến chàng trai đó và bạn của anh là Ki-ri-lốp.
Cả hai người, cũng như Ô-li-phê-ren-cô, đã rời cuộc sống tẻ nhạt của hậu
phương để ra mặt trận. Người ta đã truyền lệnh cho họ phải trở về đơn vị cũ