chí của chúng tôi cũng trên đường trở về. Phải cảm ơn họ về thắng lợi rực
rỡ này.
Trong hai giờ diễn ra hai trận đánh: một chục máy bay Đức bị hạ trong
khu vực Giát-xi, Bun-tua, Xcu-li-a-ni. Những máy bay tiêm kích ta đã làm
chủ vùng trời. Họ bay thành từng tốp và mãi mãi thành từng tốp. La-vốt
kín, Y-ắc, Cô-bra.
Bầu trời trải trước mắt tôi như một màn ảnh rộng lớn diễn ra những cảnh
tượng anh hùng và những trận chiến đấu gần như có một kết thúc giống
nhau: kẻ địch mất tinh thần vì tổn thất, rút khỏi cuộc chiến.
Rời trạm quan sát, tôi cho rằng Bộ chỉ huy Đức, rút kinh nghiệm những
trận thất bại đó, sẽ phái đến những lực lượng ngày càng mạnh hơn. Cuộc
chiến đấu trong khu vực này mới chỉ bắt đầu. Quân thù không dễ dàng
nhường cho ta “những cửa ngõ vào Ru-ma-ni”.
Sáng sớm hôm sau, tôi ra sân bay định đến trung đoàn 16. Tới gần hầm
sở chỉ huy, tôi thấy đồng chí tư lệnh tập đoàn quân không quân, tướng S.
Gô-ri-u-nốp, đến gặp tại chỗ các trung đoàn trưởng, các phi công và cả tôi
Tôi đành hoãn cuộc hành trình. Trong lúc trò chuyện, tôi nhắc lại cuộc gặp
gỡ với ông trong thung lũng gần Séc-nhi-gốp-ca.
- Tôi có ở Séc-nhi-gốp-ca, nhưng tôi không nhớ lần nói chuyện đó.
Tôi nói rõ là mình đã đến cơ quan tham mưu của ông, kéo theo chiếc
Mích sau đuôi xe.
- A? như vậy chính là anh? Chiếc Mích, tôi có nhớ. Còn anh... xin lỗi... -
vị tướng nói với nụ cười chân thật.
2
Tôi đi trên đường phố, vào ban mai, khi cái thị xã nhỏ bé ở mặt trận mới
bắt đầu thức giấc. Mỗi ngôi nhà còn nguyên vẹn, mỗi cảnh đổ nát, mỗi gốc
cây đều làm tôi nhớ lại cũng một tháng Sáu rất khác biệt với ngày tháng
hiện giờ tôi đang thấy ở Bi-en-xư. Đây là đống hoang tàn của nhà máy chế
tạo đây cáp, chiếc khung cối xay, đâu đâu cũng là những bức tường cháy
đen.