- Chào chị - Tôi nói với Phơ-lô-ri-ca.
- Chào anh - Chị nói, không nhận ra tôi là người bạn cũ của Cô-xchi-a.
Tôi đã trở lại cái thị xã nhỏ bé như thế, nơi tôi bắt đầu cuộc đời con
đường cay đắng và dài dằng dặc của cuộc rút lui. Chính nơi đây, các bạn bè
tôi đã nghe những tiếng bom nổ đầu tiên của quân thù.
Đi theo dãy phố lớn đầy cảnh đổ nát, tôi suy nghĩ về cuộc xâm lăng của
kẻ thù đã mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu nỗi cực khổ và đau thương,
tay tôi bỗng xiết chặt lại.
3
Vào những ngày đầu tháng Sáu, kết thúc năm thứ ba chiến tranh, cuối
cùng lực lượng đồng minh cũng mở cuộc đổ bộ lên miền bắc nước Pháp.
Mặt trận vui mừng đón nhận tin tức mới đó, nhưng không thật hồ hởi.
Chúng tôi, những phi công đã chờ đợi quá lâu sự hỗ trợ tích cực đó của lực
lượng đồng minh.
Trong thời kỳ rút lui ở U-cra-i-na và ở Bắc Cô-ca-dơ, trong khi các trận
không chiến thường kết thúc bất lợi cho phía chúng tôi, tôi đã nghe từ cửa
miệng bạn bè và tôi cũng tự hỏi: “Mặt trận thứ hai ở đâu? Tại sao lực lượng
Đồng minh không đổ bộ lên bờ biển nước Pháp?”. Chúng tôi nghĩ đến sự
hỗ trợ đó, thỉnh thoảng lại lau khuôn mặt đầy máu. Nhưng bây giờ chúng
tôi đã chiến đấu chống bọn chiếm đóng bằng những phương tiện của chính
mình.
Chúng tôi sẽ đuổi chúng ra khỏi bờ cõi và ra khỏi cácquốc gia khác mà
chúng xâm lược. Tất nhiên có thể, chúng tôi hy vọng rằng kẻ thù sẽ phải rút
ngay một phần lực lượng ở mặt trận phía đông, như thế chúng tôi chiến đấu
sẽ dễ dàng hơn và đỡ thiệt hại hơn về người và vật chất. Nhưng vẫn không
có gì đáng kể. Những trận chiến đấu với không quân Đức vẫn diễn ra dữ
dội và gian khổ.
Vào thời kỳ mở mặt trận thứ hai, có mỗi một điều làm chúng ta vui thích
là sự hoạt động của trung đoàn không quân Noóc-măng-đi - Y-ê-men. sự hỗ
trợ tích cực và thực tế của những phi công Pháp.