ép và tôi, chúng tôi có quan niệm hoàn toàn khác nhau về công việc, về
cuộc sống, về con người.
Sau đó ít ngày, tôi được gọt đến gặp tư lệnh quân đoàn. Trong buồng làm
việc, tham mưu trưởng U-tin trải trên bàn một tấm bản đồ lớn. Ngón tay
ông dừng lại trên một trong những vòng tròn nhỏ vẽ bằng bút chì.
- Căn cứ mới của chúng ta sẽ ở phụ cận Lơ-vốp. Sư đoàn đồng chí cùng
với cả quân đoàn sẽ được phối thuộc cho tập đoàn không quân 2.
- Trong phương diện quân U-cra-i-na? - Tôi hỏi.
- Về hướng Béc-lin, đồng chí sư đoàn trưởng - Vị tướng trả lời, giọng
vui vẻ.
Chúng tôi cảm động nhìn nhau. Câu nói của vị tướng có nghĩa là sự thực
hiện cái điều mà lâu nay vốn là ước mơ tha thiết nhất của chúng tôi. Từ Lơ-
vốp, qua nước Ba Lan, cũng như từ Bê-lô-ru-xi-a mở ra con đường vào
Béc-lin. Chúng tôi sẽ truy kích lũ phát xít đến tận Béc-lin. Không ai trong
chúng tôi, những chiến sĩ trên mặt trận, lại không nghĩ đến trong đầu cái
ngày rạng rỡ nhất mà không quân sẽ vượt qua biên giới bợn quốc xã. Ai mà
không mơ ước được tự mình tham dự vào cuộc tiến công trên hướng chính.
- Khi nào chúng ta tổ chức di chuyển? - Tôi xao xuyến hỏi
- Cuộc tiến công sẽ bắt đầu ở đó trong vài ngày tới, nếu nó không nổ ra
ngay hôm nay. Ngày mai, chúng ta phải có mặt gần Brô-di.
Sau khi biết cụ thể địa điểm của chặng đầu tiên, tôi định cáo từ thì vị
tướng ngăn tôi lại:
- Tư lệnh tập đoàn quân đã xét đề nghị của đồng chí. Crai-ép được điều
động sang quân đoàn khác. Trước mắt, đồng chí hãy tự lo liệu lấy, không có
cấp phó đâu.
- Rõ? - Tôi trả lời không giấu giếm sự vui mừng như cất được gánh nặng
đã đè mãi trên lưng.
Tôi không gặp Crai-ép ở sư đoàn. Anh cũng không đến tạm biệt tôi. Hai
năm cùng chiến đấu ở mặt trận, đôi khi gắn bó lâu dài với nhau, có thể cả