CHƯƠNG 2
NHỮNG THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN
1
Tảng sáng, chiếc xe tải đưa chúng tôi ra sân bay. Mọi người ngái ngủ im
lặng. Trong đầu óc còn mơ mơ màng màng và mệt mỏi, lại hiện ra những
ấn tượng nặng nề ngày hôm trước và chúng tôi th đoán xem những gì sẽ
đến với mình hôm nay.
Xe tải thả từng người xuống bên máy bay của mình. Vừa nhảy xuống
đất, tôi thấy cậu thợ máy Va-khơ-nhen-cô đang làm việc trong buồng lái
chiếc Mích. Không gian vang dội tiếng gầm của động cơ, rồi luồng đạn
vạch đường nhấp nháy trên trời. Trong thời bình, chúng ta không được
phép hiệu chỉnh súng như vậy.
Cậu thợ máy từ buồng lái tụt xuống cho biết máy bay đã sẵn sàng. Va-
khơ-nhen-cô đến làm việc sớm hơn tôi; mặc dù đêm qua khi mọi người đã
đi nghỉ, cậu ta còn ở lại ngoài sân bay. Đưa mắt về phía tấm vải bạt trải
dưới cánh máy bay, cậu ta nói:
- Chợp mắt một lát, đồng chí chỉ huy.
Tôi chối từ. “Đồng chí chỉ huy”, những lời đó nhắc nhở tôi là người phó
chỉ huy phi đội, do đó có trách nhiệm về những đồng chí khác...
Trời sáng dần. Động cơ gầm rú, những tràng liên thanh ngắn nổ lốp đốp.
Tôi ngó về phía sở chỉ huy xem có chiếc xe nào đến không và suy nghĩ:
“Không biết trung đoàn trưởng nhận xét thế nào về việc rắc rối xảy ra hôm
qua? Liệu ông có trao nhiệm vụ chiến đấu cho mình không?”.
Chiếc xe hiện ra đầu tiên trên con đường không phải là xe du lịch mà là
một chiếc xe tải. Người ta nhận thấy từ xa những chiếc khăn màu rực rỡ
của các cô phục vụ mang bữa ăn sáng.
Phi công còn chưa kịp uống hết tách cà phê thì các phi đội trưởng đã gọi
tập hợp. Nhiệm vụ của tôi: cùng với thiếu úy Xê-mi-ô-nốp trinh sát con