CHƯƠNG 4
SÔNG ĐƠ-NHI-ÉT KHUẤT SAU LÀN KHÓI
Khởi đầu đã rắc rối. Bay tới điểm hẹn, chúng tôi lượn vòng, đã bay tới
vòng thứ ba vẫn chưa thấy bóng máy bay ném bom. Họ đến chậm, hay
chúng tôi đến sớm? Làm gì bây giờ?
Phía dưới là sân bay của đơn vị nào không rõ, họ phải tách ra một tốp
tiêm kích để yểm hộ trực tiếp cho máy bay Su-2. Máy bay của họ còn chưa
cất cánh. Chúng tôi có thể hạ cánh xuống sân bay này chờ máy bay ném
bom tới. Những xe tiếp dầu sẽ lăn đến để tiếp thêm dầu cho chúng tôi. Và
giữa lúc đó, máy bay Su-2 có thể xuất hiện. Chúng tôi sẽ bị chậm và bị họ
bỏ rơi lại phía sau. Không. Chẳng nên hạ cánh làm gì. Lại bay tiếp một
vòng nữa xem sao...
Cuối cùng, những chiếc Su-2 đã tới. Tôi dàn biên đội bay lại gặp họ. Một
chiếc Mích và hai chiếc I16 cũng vừa cất cánh bám theo những máy bay
ném bom. Một tốp chín chiếc Su-2 mà có tới sáu tiêm kích bảo vệ thì khá
đủ.
Chúng tôi bay thẳng hướng bắc dọc con sông Dơ-nhi-ét chạy theo phòng
tuyến. Bên này là bộ đội ta và bên kia hẳn là kẻ đích. Chắc là như vậy, chí
ít tình hình đó cũng vừa diễn ra. Vì thế, chúng tôi không e ngại gì phía bờ
bên trái.
Nhưng những khẩu Oe-li-cơn của địch bất thần tuôn đạn về phía chúng
tôi. Sao? Bọn phát-xít đã ở đây rồi ư?
Tôi nhận thấy ở phía trước, đối diện với một thành phố nằm trên thung
lũng, có những hàng cầu tàu. Đầu óc mỗi lúc một căng thẳng, chỉ còn nghĩ
một điều: "miễn là những chiếc Su.2 của ta không bị ngăn cản khi oanh
kích các bến vượt”. Tôi nóng lòng chờ đợi những cột nước vọt lên ở những
nơi kẻ địch bắc cầu phao. Máy bay ném bom phải tuần tự thả những vật
chúng đem theo.
Chiếc Mích và hai chiếc I.16 yểm hộ trực tiếp cho máy bay ném bom
nhanh nhẹn trút đạn liên thanh vào các ổ pháo cao xạ. Nếu có vô tuyến