Chợt nhớ đến ba chiếc Su-2 bay hướng đông, tội quyết định bay về
hướng đó. Nhưng lại nhận thấy trước mặt, phía tay phải có bốn máy bay:
hai thằng Mét-xe đang săn đuổi hai máy bay ném bom của ta. Chúng tôi đã
ở rất gần những tên địch mà bọn chúng vẫn chưa nhận ra. Cần phải tin rằng
tất cả những phi công tiêm kích của mỗi quân đội trên thế giới đều giống
nhau trong trường hợp này; khi đuổi theo một con mồi gần như không có gì
để tự vệ, họ chỉ nhìn về phía trước. Lòng say mê chiến đấu đã tước bỏ ở họ
mọi sự cẩn trọng.
Tôi chiếm vị trí sau đuôi chiếc Mét-xe thứ hai và hạ nó bằng loạt đạn đầu
tiên. Nó rơi xuống như một bó đuốc. Tôi đặt tiếp tên biên đội trưởng vào
trong máy ngắm. Cả nó cũng không nhận ra tôi vì đang mê mải đuổi theo
chiếc máy bay ném bom. Những chùm đạn của cả hắn và của tôi cùng lúc
lóe lên như hai ánh chớp. Mặc dù trúng đạn, chiếc Mét-xe vẫn ngoặt gấp
được sang trái, bay lên cao thoát ra khỏi phạm vi kính ngắm của tôi. Lu-ca-
sê-vích và Di-a-sen-cô lao theo nó. Cũng vậy thôi, trước sau nó sẽ không
thoát. Tôi còn phải tìm ba chiếc Su-2 của ta,..
Bỗng lúc đó, máy bay tôi chấn động rất dữ dội như vừa lao vào một vật
cản vô hình. Động cơ lập tức im bặt. Tôi nhận thấy mình đã rơi vào một
tình thế còn bi đát hơn cả cái lần ở trên sông Prút, bữa đó tôi đã thoát. Lần
ấy động cơ tuy bị hỏng nhưng vẫn còn chạy thêm một lát. Nhưng lần này
nó đã từ chối làm việc ngay tức khắc.
Phía dưới là một cánh đồng rộng, lúa mì vàng rực, nằm giữa hai con
đường. Trên những con đường đó, hàng đoàn xe địch dài dằng dặc đang
chạy qua. “Nguy rồi!” - tôi tự bảo – “Lần này đừng hòng thoát. Mình sẽ rơi
vào giữa móng vuốt của bọn phát xít”.
Tiếng gầm bất ngờ của động cơ làm tôi ù tai. Chiếc máy bay, hệt như
một con ngựa, lao vọt về phía trước. Khó mà nói thành lời tình cảm của tôi
lúc này: Tiếng kêu ù ù thân thuộc của chiếc máy bay hồi sinh vang lên bên
tai tôi như một bản giao hưởng kỳ lạ, Đúng như vậy, đó là một bài ca thực
sự của cuộc sống làm tiêu tan sự im lặng nặng nề của cái chết.