Lúc đầu. tôi chưa biết trả lời anh thế nào cả.
- Đồng chí bay loại máy bay gì? - Cuối cùng tôi hỏi, mong rằng anh
không phải là một phi công tiêm kích.
- Trên máy bay cường kích. Bọn khốn kiếp đã bắn chúng tôi - Đồng chí
trung úy nói.
- Nhưng chúng tôi cần các phi công tiêm kích - Tôi giải thích, sung
sướng tìm được lý do để từ chối, tuy thành thật mà nói, trong đáy lòng tôi
cũng buồn phiền cho anh.
- Tôi sẽ nhanh chóng chuyển loại - Anh vội vàng nói - đồng chí chưa biết
mối thù của tôi đối với kẻ địch và lòng mong muốn được chiến đấu. Tôi
muốn trở thành phi công tiêm kích. Tôi phải tính toán đến cùng món nợ với
bọn phát xít khốn nạn để trả thù về cái điều mà chúng đã gây ra cho tôi.
Nước mắt long lanh trong mắt anh.
- Được, tôi ghi tên đồng chí - Tôi gắng gượng trả lời.
Tôi tiếp tục nói chuyện với những phi công khác, hỏi họ đã chiến đấu ở
đâu, lý do họ phải chuyển về trung đoàn dự bị. Vừa nghe họ trả lời, tôi
không ngừng nghĩ đến đồng chí trung uý vừa rồi. Không, tôi quyết định,
không thể nhận con người đó về trung đoàn được... Sự có mặt của anh sẽ
làm các phi công trẻ tuổi mất tinh thần. Mà không chỉ các phi công trẻ.
Cuối cùng tôi quyết định: tốt hơn hết là không lấy một người nào ở đây, để
không làm tổn thương tới đồng chí trung uý mặt cháy.
Trở về, tôi báo cáo những lý do đã ngăn cản tôi chọn các phi công ở
trung đoàn bổ sung. Crai-ép và Pô-grê-bơ-nôi cũng đồng tình. Hai ngày
sau, một đoàn đông đảo phi công trẻ tuổi, từ một đơn vị ở gần đó, được đưa
về phía sau, để chỉnh đốn tổ chức, đến với chúng tôi.
Một hôm, bay nhiệm vụ trở về, tôi gặp Đdút-xốp ở sở chỉ huy. Anh vừa
được thăng chức sư đoàn trưởng sư đoàn chúng tôi, được đề bạt các chức
vụ và cấp bậc. Cao lớn, vai rộng, trong bộ quân phục may khéo, Đdút-xốp
lần đầu tiên đến thăm trung đoàn chúng tôi trên cương vị sư đoàn trưởng.
Anh có thái độ rất tốt và hiếu động.