Cu ban... Như vậy là sau cuộc gặp gỡ với nhà văn lớn đó, Cu ban còn ở
lại mãi mãi trong ký ức của tôi. Tạm biệt Cu-ban!
Những dải đất xám hiện lên ở phía chân trời, báo hiệu xứ sở đen. Chúng
tôi bay trên một khu vực của vùng Đôn-bát. Trên vùng trời bán đảo Ta-
man, bộ đội ta không cần đến sự yểm hộ của không quân nữa. Họ đã hoàn
thành việc tiêu diệt đội quân địch bị dồn vào một khu chiến hẹp.
2
Hạ cánh. Để máy bay ở vị trí, tôi đến sở chỉ huy. Crai-ép đã bị giữ lại ở
Pô-vi-se-xcai-a và bây giờ tôi là phó đoàn, phải trông coi việc bố trí trung
đoàn ở địa điểm mới.
Cơn gió nóng thổi từng đợt làm rạp cỏ mới mọc.
Các phi công bay đến từng phi đội và hạ cánh chuẩn xác rồi lăn máy bay
vào vị trí đỗ. Chỉ có một chiếc cơ động sai, hạ cánh sâu, chạy hơi dài.
Thỉnh thoảng, tham mưu trưởng lại leo lên nóc hầm, dùng ống nhòm quan
sát sân bay như quan sát một chiến trường.
Các phi công tập trung quanh sở chỉ huy sẵn sàng cất cánh. Nhưng lúc
này chưa có mệnh lệnh. Sư đoàn chúng tôi bây giờ là lực lượng dự bị của
Bộ chỉ huy tối cao và người ta chưa vội vàng đưa vào hoạt động. Thời thế
đã thay đổi.
Rồi trung đoàn chúng tôi cũng được chuyển đến gần mặt trận. Cái thị
trấn cô-dắc quen thuộc, rất quen thuộc nữa. Năm trước, tôi đã hạ cánh ở
đây, theo lệnh của tướng Na-u-men-cô, để thông báo cho bộ đội phòng
không biết có một số máy bay Mét-xe mà chúng tôi lấy được sắp bay đến.
Người chỉ huy đơn vị này đón tiếp tôi với vẻ ngờ vực. Sau khi xem xét giấy
tờ, ông ra lệnh giữ tôi lại cho tới khi sự việc đã rõ ràng. Tôi phải ở lại nửa
ngày dưới sự giám sát của một người lính canh. Chỉ khi những phi công
đem những chiếc Mét-xe đến mới đưa tôi ra khỏi câu chuyện rắc rối. Tuy
vậy, bộ đội phòng không vẫn quyết định không nổ súng vào những máy bay
đó.