- Tôi chúc mừng đồng chí, đồng chí dại úy!... Người ta đã thông báo trên
đài... Đồng chí đã được phong Anh hùng Liên bang Xô-viết.
Cố nén niềm vui sướng đang tràn ngập trong lòng, tôi thong thả hỏi:
- Còn những ai nữa.
- Nhiều lắm; Cri-u-cốp, Bô-rit Glin-ca, Rếch-ca-lốp à cả Pha-đê-ép.
“A, Va-đim, Va-đim - Tôi buồn rầu nghĩ - Cậu không còn sống đến giờ
phút này”.
Bầu trời vang rền tiếng động cơ mỗi lúc một lớn làm tôi phải ngẩng đầu
lên. Đúng trên không phận sân bay từng đợt sóng lớn những máy bay Pét-
li-a-cốp đang bay từ phía tây sang phía đông.
- Chúng ta tiến công - Tsu-va-skin giải thích. - Nhưng hôm qua, chính
chúng nó, bọn kốon kiếp đã tiến công vào sân bay ta.
- Tình hình thế nào?
- Một cuộc tiến công của bọn Phốc-cơ. Chúng làm bị thương một phi
công và chết một kỹ sư, như là chúng biết anh không có nhà.
- Nhưng mình thi làm gì được?
- Chúng có thể không dám đến: Mọi người nói chúng thường thông báo
bằng vô tuyến cho tụi phi công phát xít khi anh có mặt ở trên không
- Ai bị hy sinh đấy?
- Uốc-van-tơ-xép. Anh ấy đang ở một chòi gác thì bị một phát đạn vào
trán. Còn tôi không nhớ tên đồng chí phi công. Đó là một trong các phi
công trẻ đầu tiên. Người ta phải cưa một chân và ngay sau đó thì đồng chí
hy sinh.
Gần sở chỉ huy. tôi gặp trung đoàn trưởng, phó trung đoàn trưởng về
chính trị và chỉ có ba phi công trẻ: Bê-ri-ô-dơ-kin, Xu-khốp, Gô-u-bi-ép.
Mọi người khác có thế đang làm nhiêm vụ. Pô-giê-bơ-nôi gặp tôi đầu tiên
và tôi ôm hôn anh như một người cha.