Trong thư, Ma-ri-a không dám nói rõ địa điểm đơn vị đóng quân. Nhưng
có một dòng chữ đã giải thích tất cả: “Ta-ít-xi-a cũng ở gần Min-lê-rô-vô”.
Ta-ít-xi-a lại là một cô bạn thân của Ma-ri-a.
Đến gần sân bay Min-lê-rô-vô, tôi quan sát kỹ bầu trời. Cũng để tìm thấy
sân bay vì nhiều máy bay lúc nãy đang bay lượn trên đó.
Sau khi hạ cánh ở gần một vị trí đỗ máy bay, tôi thấy một chiếc xe tải và
quyết định hỏi đồng chí lái xe địa điểm đơn vị mà tôi đang tìm. Đó là một
bác già có ria mép mà tôi đã khá quen từ hồi ở Ma-nát.
- Hân hạnh gặp đại úy Pô-crư-skin - Bác nói từ xa.
Tôi chào bác, sung sướng gặp người quen đầu tiên trên đường đi. Trong
đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ có lẽ không được đẹp đẽ lắm: tôi muốn biết
trước xem Ma-ri-a còn thật yêu tôi không . Chúng tôi xa nhau đã lâu với
cuộc sống ở mặt trận... Và tôi dự định: nếu biết cô không còn chung thủy,
tôi lập tức đi ngay.
Bác lái xe hỏi tình hình mặt trận, những chiến thắng của tôi; nhưng tôi lơ
đãng trả lời bác vì còn mải nghĩ đến cách vào đề.
Bác lái xe đã kéo tôi khỏi cơn bối rối. Sau khi điểm lại những người
quen biết chung ở Ma-nát, bác nhắc đến các cô gái nhanh nhảu của tiểu
đoàn quân y.
- Này, bác còn nhớ cô y tá Ma-ri-a không?
Sao lại không? - Bác vui vẻ thót lên - Một cô gái tóc nâu xinh đẹp - Vừa
qua cô ấy có băng vết thương tay cho tôi. Một cô gái can đảm. Ở đây mọi
người đều mến cô ta. À, à - Bác nói, môi nở nụ cười ranh mãnh - Nhất định
là cậu đến đây vì cô bé! Đúng không? ở tiểu đoàn, mọi người đã coi cô ta
như là vợ của cậu rồi.
Tôi xấu hổ vì sự nghi ngờ của mình.
- Bác nói đúng. Chính vì cô ta mà tôi đến đây - Tôi vui vẻ trả lời - Bác có
thể cho tôi tới đó bằng chiếc ô tô này không?