CHƯƠNG 1
NHỮNG TRÁI BOM NGƯNG DÒNG THỜI GIAN
1
- Này! Bác đánh xe ngựa!
Khi bác đánh xe giục ngựa lóc cóc chạy tới, tôi cảm thấy mình như đang
từ thế kỷ này chuyển qua thế kỷ khác.
- Ra sân bay! - Cô-xchi-a Mi-rô-nốp reo lên, vừa chiếm lấy một chỗ ngồi
tốt nhất.
Bác đánh xe đã hiểu chúng tôi muốn đi đâu. Chẳng buồn để ý đến cậu
Cô-xchi-a gầy còm, bác đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn các phi công khác, lộ vẻ
bối rối khi nhận ra bốn anh chàng lo lớn. Và, như đánh giá cỗ xé nhỏ cũ kỹ
của mình đủ khả năng chịu đựng, bác giật dây cương:
- Hây, hây! Chú mày!
Những ngôi nhà quen thuộc của đường phố chính lần lượt diễu qua mặt.
Buổi sáng tháng năm rực rỡ ánh mặt trời và khung cảnh đỏm đáng của cái
tỉnh lẻ khiến chúng tôi vui như mở hội.
Chúng tôi nhớ lại những biến động của năm qua - năm 1941 miền Bét-
xa-ra-bị đã thống nhất vào Liên bang Xô-viết, trung đoàn chúng tôi, trong
đội hình giống như lúc diễu binh, đã vượt qua biên giới và hạ cánh xuống
sân bay Bi-en-xư. Những phi công tất nhiên đã lần đầu làm quen với thành
phố qua con đường chính. Chiều nào chúng tôi cũng dạo chơi ở đây.
- Ta có thể đi khắp châu Âu trên chiếc xe ngựa có mui như thế này
không? - Cô-xchi-a lém lỉnh nói, mắt nheo lại trước những tia nắng chói
chang của mặt trời phương Nam.
- Cậu không tìm được một phương tiện nào tốt hơn để đi à? Xa-sa Mốt-
xa-lốp, không vừa ý, nhận xét - Đồng bào đang rời khỏi nơi này.
Bác đánh xe ngoái đầu lại tò mò ngắm cậu ta. Chúng tôi cũng đưa mắt
nhìn nhau và nhớ lại một sự kiện mới xảy ra. Vài ngày trước khi khóa học
kết thúc, một máy bay ném bom của Nam Tư đã hạ cánh xuống sân bay