chúng tôi. Thật là kỳ diệu, tổ bay đã thoát khỏi tay bọn phát xít. Bộ mặt rắn
rỏi, đầy kiên nghị của mấy phi công Nam Tư mãi mãi khắc sâu vào tâm trí
tôi.
- Còn mình, mình đã sẵn sàng dạo chơi rừng Viên trong âm thanh của
khúc van-xơ - Mi-rô-nốp phá tan sự im lặng kéo dài. Chúng tôi đều biết rõ -
vì sao Cô-xchi-a lại ở trong trạng thái thơ mộng đó. Hôm qua trên sân ga,
trước khi tàu chạy, cậu ta đã có cuộc chia tay đầy xúc động với một cô gái
trẻ.
Chiếc xe ngựa đã dừng lại trước thanh gỗ ngáng đường của doanh trại
ban tham mưu. Bác đánh xe biết rõ đường: các phi công lỡ ô tô công tác
thường tìm cái phương tiện giao thông này để tới nơi làm việc. Đúng là bộ
ba chúng tôi đã có một thời không cần dùng đến ô tô và xe ngựa. Chúng tôi
đã ngẫu nhiên kiếm được một chiếc xe.
Số là khi chúng tôi mới đến Bi-en-xư, những tay hàng xách bám lấy các
sĩ quan Xô-viết như đàn nhặng. Một hôm, một tay phe phẩy lân la tới hỏi:
- Các ngài sĩ quan muốn mua cái gì?
- Một chiếc tàu thủy - Một cậu nào đó trả lời bỡn cợt.
- Một chiếc tàu, cũng được chớ sao? - tay hàng xách nhắc lại không chút
bối rối - Nhưng một chiếc ô tô thì rẻ hơn.
- Hãy đem ô tô của anh đến
Ngày hôm sau, một con quái vật có bồn bánh dừng lại trước căn nhà
chúng tôi. Thấy tay phe phẩy ngồi lái, chúng tôi ngẩn ra. Làm thế nào bây
giờ? Không muốn ra gặp hắn ta nhưng không tiện. Đâm lao thì phải theo
lao đành để hắn kéo chúng tôi một vòng trên chiếc xe tồi tàn.
- Một kiểu xe đua - hắn giới thiệu mặt hàng và chỉ cho chúng tôi nhãn
hiệu xe: Hít-pa-nó Xu-i-da.
Khó mà nhin được cười với cái phương tiện thời thượng cổ, hai chỗ ngồi,
bốn bánh gỗ lắp lốp đặc ấy, chồng chất trong chiếc xe cổ lỗ, chúng tôi vui
cười chạy qua thành phố, làm điếc tai người qua đường bằng những tràng
tiếng nổ bành bạch. Sau cuộc dạo chơi, mọi người nhất trí nếu có thêm một