chiếc Hít-pa-nó Xu-i-da với giá hời làm tiện nghi thì không không phải là
dở.
Thế là nhóm chúng tôi đã tự xoay xở được phương tiện đi lại. Từ đó,
chúng tôi không đi làm việc trên ô tô công cộng mà trên chiếc xe đua thể
thao. Lúc nhàn rỗi, chúng tôi cũng phóng xe như gió trên những con đường
tốt. Trước khi vào khóa học, chúng tôi đã tặng lại chiếc Xu-i-da cho bè bạn.
Sau đó, chắc nó đã trở thành hàng đồng nát trong năm qua, cuộc sống đã có
nhiều đổi thay ở Bét-xa-ra-bi, với chế độ mới, với sự xâm nhập của kỹ
thuật hiện đại.
Ở ban tham mưu trung đoàn, chúng tôi chỉ gặp đồng chí thiếu úy trực
ban. Anh báo cho biết mọi phi công và thợ máy đã rời đến một địa điểm
gần làng Mai-a-ki ở vùng phụ cận Cô-tốp-xcơ.
- Nhưng trung đoàn trưởng còn ở đây - anh nói thêm - có lẽ đồng chí ấy
ở ngoài sân bay.
Chúng tôi lập tức bỏ đi tìm thiếu tá I-va-nốp.
Cả sân bay bị xới lộn. Xe tải đi lại như mắc cửi giữa những đống đất mới
đào; đây đó những chàng thanh niên Bét-xa-ra-bị đang xúc đất bằng xẻng.
- Cái gì thế các bạn? - Cô-xchi-a thốt lên. Chẳng để ý đến những lời
phỏng đoán của chúng tôi, cậu ta nói tiếp - Có lẽ chúng ta sắp được cất
cánh trên đường băng bê tông.
- Mình chỉ mong thế này thôi! Mình đã nhiều lần nghe nói đến đường
băng bê tông, nhưng chưa lần nào được lăn bánh trên đó cả.
- Như là một tổ kiến, nhung nhúc những chiếc mũ đen.
- Nhịp điệu lao động xô-viết đấy!
Chưa có máy bay trên sân bay. Tận cuối sân, gần bờ suối chỉ thấy những
hòm trắng dài hình bầu dục. Thấy trung đoàn trưởng, kỹ sư Sô-bô-khô-vích
và mấy anh thợ máy ở gần đó, chúng tôi liền đi đến.
Vích-to I-va-nốp tỏ ý vui mừng khi thấy chúng tôi. Trên cương vị là
người mang quân hàm cao hơn cả, tôi báo cáo khóa học đã kết thúc, chúng