tôi đến nhận sự phân công. Đồng chí mỉm cười bắt tay chúng tôi và nói:
- Chúc mừng các đồng chí đã học xong, và riêng chúc đồng chí Pô-crư-
skin với chức vụ mới.
Chúng tôi nhin nhau. Mi-rô-nốp đứng bên tôi, không kìm được:
- Tôi đã nói với cậu là huấn luyện viên trưởng sẽ không tha thứ cho cậu
về những “cú móc”. Tôi chúc mừng cậu đã được phê chuẩn Làm phi công
thường.
I-va-nốp vẫn cười, trên khuôn mặt đầy dặn, đôi mắt đen và to nheo lại
với vẻ âu yếm.
- Pô-crư-skin được cử làm phó chỉ huy phi đội - anh tuyên bố - còn
những “cú móc” của đồng chí, chúng tôi đã biết. Khi nào lái máy bay Mích,
đồng chí sẽ thử những ngón ấy. Điều khiển loại này còn khó hơn kiểu I16
nhiều.
Cái mà bè bạn gọi đùa những “cú móc” là những đường bay sáng tạo
hoặc cải biến mà tôi đã làm trong các lần luyện tập không chiến. Huấn
luyện viên trưởng, phó trung đoàn trưởng Gi-dơ-nhép-xki vốn được đào tạo
bay cơ bản kỹ lưỡng, thường ghét mọi sự đổi mới.
Tôi chưa hiểu ngay ý câu nói của I-va-nốp: “Khi nào đồng chí lái một
chiếc Mích”
Nhưng kia rồi! Từ những chiếc hòm lớn thon thon chui ra những chiếc
máy bay tiêm kích màu xanh nhạt, mới tinh, gíông như những chú gà con
chui ra khỏi vỏ: Anh em thợ máy mở hòm xong liền lắp ráp ngay.
Mỗi loại máy bay kiểu mới xuất hiện ở sân bay là một biến cố trong đời
sống của các phi công. Chúng tôi vội lao đến quanh những chiếc hòm.
Nhưng ngay lúc ấy, tiếng ù ù trên không đã lôi kéo sự chú ý của chúng tôi.
Mọi người ngước nhìn lên trời. Chú ý kỹ chúng tôi mới nhận thấy một
chiếc máy bay lạ đang bay ở độ cao khoảng năm nghìn mét.
- Một máy bay trinh sát của Đức.
- Một chiếc Gioong-ke.