địch, tự nhiên tôi nắm chặt tay lại. Cả bầu trời vẫn hấp dẫn như bất cứ lúc
nào, cũng bất chợt sôi sục và trở nên thấp xuống:
- Một tên phát xít phải không, đồng chí thiếu tá? - Cô-xchi-a Mi-rô-nốp
nghiêm trang hỏi.
- Còn cái gì khác hơn được - Thiếu tá nhận xét - Đây không phải là đứa
đầu tiên. Chúng trinh sát, chúng chụp ảnh.
“Tại sao không báo động nhỉ? - Tôi thầm nghĩ - Tại sao không đuổi theo
chúng nó?” - Và tôi nói to lên:
- Nếu ở đây có máy bay, tôi sẽ đuổi theo ngay để “chụp ảnh” nó, thằng
khốn kiếp!.
- Nó đã bay về trên sông Prút rồi - I-va-nốp - trả lời với tiếng thở dài -
Muốn chặn loại máy bay này, ta phải có loại nhanh hơn I16. Và đây còn là
vấn đề kỷ luật: ta không được hạ chúng nó.
Những lời sau củng của thiếu tá gây trong chúng tôi một làn sóng căm
phẫn.
- Tại sao vậy?. Sao ta không được hạ chúng, nếu chúng bay vào lãnh
thôe của ta?
- Vô lý.
- Nó đến chụp ảnh giữa ban ngày ban mặt mà ta lại không có quyền
trừng trị đích đáng ư?
- Chỉ thị của trên là thế này - Vich-to Pê-tơ-rô-vích buồn rầu giải thích
-... Vấn đề ngoại giao... Ta săn một thằng bẩn thỉu như nó, mà mắt vẫn phải
dán vào bản đồ, sợ lỡ vượt qua biên giới.
Kích động bởi sự bất công chúng tôi không lý giải nổi. Chỉ có một linh
cảm là những cuộc bay thường xuyên của bọn phát xít trên lãnh thổ Liên
Xô báo trước một cái gì ghê gớm. Mọi người đã biết rõ thủ đoạn ăn cướp
của bọn phát xít Đức. Nó đã chinh phục hầu hết các nước ở Tây Âu và
quân đội xâm lược của chúng đã đổ tới vùng Ban-căng. Chúng tôi chua