nhít-xki, Na-khi-mốp, và huân chương Vẻ vang... Họ mang theo những lá
cờ rực rỡ hào quang chiến thắng của nhiều trận đánh, của chiến thắng vĩ đại
nhất.
Tôi được chỉ định mang lá cờ của phương diện quân U-cra-i-na 1. Nầm
chặt cán cờ trong tay, tôi cũng nghĩ đến lá cờ của sư đoàn chúng tôi, lá cờ
có gắn bốn huân chương Xô-viết.
Khi các đoàn quân diễu qua trước lăng Lê-nin, mọi con mắt và mọi tâm
hồn đều hướng về người đã sáng lập ra Đảng vĩ đại, dưới sự lãnh đạo cửa
Người, chúng tôi đã chiến thắng. Chỉ còn nghe thấy nhịp chân đi đều, tiếng
cờ bay phần phật trên đầu chúng tôi. Khi chúng tôi vừa qua khỏi lăng,
người ta đón lầy lá cờ trong tay tôi và mời tôi lên lễ đài dành cho khách
được mời, để tôi được chính mình xem cuộc diễu hành. Và, lúc đó tôi mới
thực sự nhìn thấy, cảm thấy đi sâu vào tầm vóc lịch sử to lớn của chiến
thắng.
Hai trăm chiến sĩ, tiến lại bên bậc thềm của lăng, ném xuống bệ hai trăm
lá cờ của những tập đoàn quân, quân đoàn và trung đoàn Đức. Những lá cờ
ô nhục của sự xâm lược, cướp bóc, bạo tàn. Tôi thấy diễu qua trước mặt,
trong tiếng ầm ầm như sấm, những khẩu pháo tự hành đồ sộ, những xe
tăng, xe đổ bộ, xe vận tải, tất cả sức mạnh của chúng tôi được sáng tạo nên
do chính bàn tay của nhân dân Xô-viết. Và, bên cạnh tôi còn có những đại
biểu của các nước láng giềng và bè bạn.
Nhìn Quảng trưởng Đỏ như một mặt biển sôi động, bức trường thành
đông đúc của nhân dân Mát xcơ-va, tôi nghĩ: thế giới loài người có bao giờ
quên được mọi tổn thất họ phải bỏ ra để giành được chiến thắng với chủ
nghĩa Hít-le không? Mọi người trên hành tinh chúng ta liệu có rút ra được
kết luận khẳng định và không gì lay chuyển qua cuộc chiến tranh ghê gớm
này, cho chúng ta và cho cả những kẻ đã gây ra không?
Những con người liệu có quên đi bao nhiêu xương máu đã phải đổ ra qua
những năm tháng, bao nhiêu nấm mồ rải rác trên những dải đất từ Vôn-ga
đền Xprê và trên các chiến trường của nhiều quốc gia châu Âu không? Họ
sẽ không quên...