Chúng tôi đến gần một ngôi nhà nhỏ, chung quanh xếp những dãy tổ
ong, những cửa sổ đều mở rộng, ánh sáng mặt trời màu xanh, màu hổ
phách của một ngày nắng ấm, tràn ngập khắp nơi.
- “Họ”! Đến nơi rồi.
Côn-xtan-tin Bét-xô-nốp, cụ già khỏe mạnh với chòm râu dài trắng đón
tiếp chúng tôi. Cụ mời chúng tôi vào ngôi nhà mà phía bên trong cũng
mang lại ấn tượng về sự sạch sẽ, thoáng đãng, hài hòa với thiên nhiên
nguyên thủy. Tất cả các tấm ván sàn nhà đều nhẵn nhụi, vàng óng vì được
lau chùi và kỳ cọ nhiều lần. Đâu cũng cảm thấy mùi gỗ khô và sự bền
vững.
Cụ già dẫn chúng tôi thăm tổ nuôi ong, tài sản của một nhà máy, và đưa
chúng tôi đến tận các tổ ong. Đàn ong bay vù vù trên đầu chúng tôi. Tiếng
chim hót không át được tiếng vi vu chăm chỉ của chúng. Rồi cụ đưa chúng
tôi trở về nhà, bố trí chỗ nghỉ cho từng người, giới thiệu tủ sách của cụ rồi
sau khi đã mời chúng tôi dùng nước pha mật ong, cụ đi sửa soạn bữa ăn
trưa.
A-léc-xây và tôi đi tắm. Củi đã chất sẵn từ lâu, người ta nhóm lò và đi
lấy nước về. Tắm theo kiểu Nga chính cống này, chúng tôi được xông một
cách cực kỳ khoan khoái. Và thực ra, được hơi nước nóng bỏng làm ấm
người, được cành dương vỗ nhẹ kích thích, tôi như trở lại cuộc sống ngày
xưa khi tôi còn chưa rời thành phố, cuộc sống thực sự của miền Xi-bê-ri
giản dị, sạch sẽ trong lành.
Khi chúng tôi trở về nhà, bữa ăn đã dọn trên bàn. Sau đó, mãi đến tận
chiều tối, chúng tôi cùng tha thẩn dạo chơi trong rừng. Đôi khi chúng tôi
vượt qua cánh rừng thưa khác, chung quanh cũng có viền những cây bạch
dương, những đốm sáng nho nhỏ lấp lánh giữa những đám cỏ cao tươi tốt.
Thật là dễ chịu, không đâu có thiên nhiên nguyên sơ và mạnh mẽ như ở quê
hương chúng tôi.
Mọi người ngủ đêm tại nhà cụ nuôi ong, và sáng hôm sau, lại tiếp tục
cuộc dạo chơi xa, nhìn ngắm và lắng nghe. Nhưng đã đến giờ phải lên