Ở cơ quan tham mưu các Lực lượng không quân, người ta nói tôi được
chỉ định cùng với một số phi công khác của tập đoàn không quân 2 đứng
trong hàng ngũ trung đoàn xuất sắc của phương diện quân U-cra-i-na 1
được lựa chọn cho cuộc duyệt binh Chiến thắng, ngày lễ chưa được công
bố, những người tham dự mới chỉ đến tập trung ở thủ đô, nên tôi quyết định
về thăm gia đình lần nữa. Tôi được toàn quyền sử dụng năm ngày, và người
ta cho phép tôi vắng mặt ở Mát-xcơ-va trong thời gian ấy. Sau khi sắm sửa
tất cả những gì có thể đem về làm quà, tôi đi máy bay về Nô-vô-xi-biếc.
Đó là một ngày có ánh nắng mặt trời ấm áp.
Cây cối, thảm cỏ, công viên xanh rờn trong thành phố. Từ xa, tôi nhìn
thấy tất cả những cửa sổ ngôi nhà của tôi đều mở toang, mùa xuân, ánh
nắng mặt trời tràn ngập các căn phòng.
Như tất cả những người ở mặt trận, tôi trở về nhà, không đánh điện,
không báo trước. Cha mẹ, vợ con tất nhiên ngóng đợi chúng tôi từng ngày.
Và với riêng tôi, cháu gái... Xvét-la-na sắp tròn bẩy tháng. Khi tôi ẵm con
trong tay, nó bắt đầu giãy ra, cố lao về phía mẹ. Nhưng rồi nó im ngay và
quen với tôi.
Buổi chiều, bè bạn ở gần đến thăm. Đến bữa ăn tối, đồng chí bí thư đảng
ủy A-léc-xây Si-ba-i-ép đề nghị ngày mai đi dạo ngoài trời. Ý kiến được
chấp nhận. Tôi không nghĩ rằng mình có thể được nghỉ ngơi tốt, và sáng
sớm, tôi nghe thấy bên dưới cửa sổ tiếng bánh xe cọt kẹt trên hè phố và
tiếng người đánh ngựa kêu vang: “họ! họ!”, tôi hiểu ngay là A-léc-xây đã
quyết định bứt tôi ra khỏi lòng cuộc sống văn minh đương thời trong vài
ngày.
Cỗ xe bốn bánh do một con ngựa màu xám đốm kéo. Một cái chuông
nhỏ kêu lanh canh dưới vòm xe, các ghế ngồi phủ một chiếc đệm nhỏ giản
dị, bác đánh xe hiền lành quen thuộc. Tất cả những cái đó ít giống với đời
sống mà tôi đã trải qua những năm gần đây. Tất cả những cái đó đối với tôi
đều đáng yêu và gần gũi. Tất cả những cái đó đưa tôi trở về thời niên thiếu
ở Nô-vô-xi-biếc.