Ma-ri-a, Xvét-la-na và tôi ngồi ở chiếc ghế phía sau. A-lêc xây ngồi bên
cạnh bác đánh xe. Chiếc xe ngựa ồn ào lăn qua phố, làm những con chó
nhỏ sủa ầm ĩ trong sân, và những khách qua đường phải đưa mắt nhìn.
Rừng cây bắt đầu khi vừa ra khỏi thành phố. Những vòm cây đan vào
nhau trên đầu chúng tôi, dưới cái vòm đôi khi tối sầm và mát lạnh đó,
những tia nắng mặt trời như những lưỡi kiếm vàng xuyên qua bình minh
xanh nhạt. Con gái tôi mở to mắt sợ hãi khi thì nhìn những thân cây to lớn
lướt qua, khi thì nhìn bố mẹ.
- Anh định cho chúng tôi chịu xóc đến tận đâu trong cái xe ngựa này. A-
léc-xây? - Tôi hỏi Si-ba-i-ép.
- Ồ! không xa, không gần. Cách thành phố khoảng mươi dặm.
- Chỉ thế thôi ư?
- Rồi cậu sẽ trở về trong thiên nhiên của quê hương, anh bạn thân yêu -
A-léc-xây I-va-nô-vích nói - Cậu sẽ lao mình vào tắm cho đã đời, nó sẽ gạn
lọc cho cậu tất cả những bọt bẩn của chiến tranh và gột sạch tâm hồn của
cậu. Chỉ có bà mẹ thiên nhiên của chúng ta, của quê hương, mới có thể làm
được việc đó.
- Rất đúng! - Bác dành xe tán. thưởng. '
Chỉ còn cách giữ kiên nhẫn và chờ đợi xem các bè bạn đã dành cho
chúng tôi sự bất ngờ nào.
Những cây thông dần dần ở phía trước chúng tôi và một cánh rừng thưa
rộng rãi hiện ra trước mắt, viền chung quanh một dải cây bạch dương non
màu sáng như ánh thái dương, như những đám mây trời. Những vòm lá
mới mọc, một màu xanh rực rỡ và như trong suốt hãy còn chưa che được
tất cả những cành cây phía trên, và màu trắng của thân cây, từ gốc đền ngọn
thu hút cặp mắt. Những cây thông dựng bức tranh màu sẫm phía sau. Thảm
cỏ xanh điểm những chấm hoa màu đỏ, màu xanh và da cam.
- Thế nào? Cậu thấy cái góc nhỏ này ra sao? - A-léc-xây hỏi tôi.
- Rất thú vị! - Ma-ri-a trả lời thay tôi.